19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giải thích tới vậy mà cậu vẫn dửng dưng thì anh đành chịu vậy, ba phần bất lực bảy phần như ba, chuyện với cậu tới nổi anh phải chào thua vì chẳng biết nên nó gì hơn thì mẹ cậu bước vào, bà khá bất ngờ với khung cảnh hiện tại, Taehyung thì bất lực còn cậu thì đang được Jin đút cháo, Jin đợi hai người nói xong mới cho cậu ăn. Cậu ngồi đó ăn từng muỗng cháo nhỏ do anh của mình đút rồi nhìn lên thì thấy mẹ  của nguyên chủ mà vô thức cất lên tiếng gọi.

-Mẹ mới đến
-Ừm mẹ đến thăm con

Cậu vui vẻ cố ăn hết bát cháo rồi cùng bà trò chuyện qua lại lẫn nhau thì cậu có đề cập đến việc lúc nhỏ khiến bà khựng lại chết đứng tại chỗ, bà mãi mãi không muốn nhắc đến quá khứ của cậu vì sợ cậu sẽ bị sốc tâm lí và đây cũng là lần đầu tiên cậu tự đề cập đến nó khiến bà không biết nên làm gì hơn mà im lặng một cách tội lỗi và buồn bã. Cậu thấy vậy cũng không nhắc đến nữa mà lãng qua chuyện khác nào là dạo này hai người anh đối xử với cậu rất tốt và cũng có rất nhiều bạn bè trong trường điều đó khiến bà rất vui, bà vui vì cuối cùng con trai bà cũng chịu hòa nhập với mọi người và cuối cùng có ai đó cũng chịu bảo vệ đứa con trai tội nghiệp này của bà thật lòng rồi. Bà không quan tâm con trai bà có bạn gái hay không hay là người yêu là nam, bà bây giờ chỉ mong con bà sống tốt là đủ, cậu chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Bà cười nhẹ với cậu rồi ôm cậu vào lòng một cách vui vẻ, cậu thì cứ để bà ôm vì nó thật ấm áp và an toàn chứ không như ngoài kia, cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay không có rồi.

Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc thì bà cũng đi về còn không quên bảo hai anh phải chú ý tới cậu, bồi bổ cho cậu thật tốt và hành động của bà khiến hai anh có chút bất mãn, đâu phải có một mình cậu là con trai của bà đâu chứ nhưng cũng đành chịu thôi bà yêu quý ai là việc của bà  còn hai người thì bất lực, Jin ngồi xuống ghế gọt táo cho cậu còn Taehyung thì chuẩn bị đồ để dẫn cậu đi vệ sinh cá nhân mà cậu thì cứ khăng khăng bảo bản thân tự đi được mà anh cũng chẳng vừa mà để cậu tự đứng lên luôn, cậu đứng lên liền mất lực mà ngã xuống may sao lại có bàn tay rắn chắc kia của Taehyung ôm lấy eo cậu kéo cậu lại gần người bản thân , anh còn lên tiếng đầy khiêu khích.

-Không tự đi nữa à? Sao con người cứng đầu khi nãy của em đâu rồi?

-Anh..mau dẫn em đi 

Cậu với tâm thế đầy không phục nhưng cũng không thể làm gì với anh, cậu đã không vận động một tuần liền rồi thì việc đi đứng có chút không quen nhưng cũng thật quá đáng đấy. Cậu tức tối để anh dẫn đi vệ sinh cá nhân, được một lúc thì cậu và anh quay lại đã thấy dĩa trái cây được gọt một cách tỉ mỉ và vừa miệng nữa nên cậu đã nhào lại chỗ Jin được hai bước liền mất lực mà ngã hẳn vào lòng Jin khiến Taehyung nhìn cậu đầy bất lực và có một chút không muốn nhận người quen. Jin thì đã thủ sẵn tư thế từ lâu, cứ thế mà đỡ cậu ngồi vào lòng mình, anh cười ranh manh nhìn Namjoon hỏi dù biết trước câu trả lời.

-Em muốn ăn? Gọi anh là gì?
-Jin-hyung!

Anh hài lòng đưa tay xoa đầu cậu rồi đưa cho cậu cây ghim đã ghim sẵn táo trên đó, anh nhìn qua Taehyung đầy khiêu khích như 'sao? Thấy em ấy nghe lời anh mày chưa' khiến Taehyung nhìn mà muốn nhào lại giành cậu về nhưng anh phải kiềm lại đưa ra ánh mắt đầy hừng hực lửa khí 'anh được! Chờ đó đi', cứ thế cả hai đấu mắt với nhau còn cậu thì ăn cứ thế ngồi ăn trái cây ngon lành lâu lâu còn thuận tiện đút cho hai anh vài  miếng còn bao nhiêu cậu ăn hết. 

-Khi nào em xuất viện?
-Ba ngày nữa

Gì? Ba ngày? Đùa phải không? Cậu thắc mắc nhìn anh thì Jin bảo rằng vì muốn đảm bảo rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh sau khi xuất viện nên là họ để cậu ở thêm ba ngày mới nữa mới cho cậu về thế là cậu bất lực nhìn hai người anh của mình, mệt mỏi nằm lên giường tính đi ngủ thì có một tôn giọng vội vã đầy quen thuộc vang lên cùng đó là tiếng mở cửa, nghe thôi thì cũng là biết ai rồi, còn ai vào đây ngoài hắn - Hoseok cơ  chứ nhưng có hắn thì càng tốt, cậu để ý để hắn ôm rồi hỏi than này kia và hắn còn rảnh gan đi tặng cậu này kia rồi phổ cậu cho cậu ai sẽ dạy bù cho cậu các kiến thức của tuần trước và Jungkook sẽ cho cậu mượn tập để chép bài...tất tần tật mọi thứ khiến cậu như muốn ngủ thêm vài ngày để tránh cơn ác mộng này vậy. Hắn làm gì cậu cũng được mà còn dễ dàng hơn hai người anh của cậu nữa chứ nào là ôm ấp một cách tự nhiên, nắm tay rồi lâu lâu còn xoa tóc cậu nữa chứ nhìn thôi mắt đã muốn nổ đom đóm rồi, người thì nói chuyện vui vẻ lại lâu lâu còn khiêu khích hai con người nào đó còn hai người kia lại ghen ăn tức ở với một đứa nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net