18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi tan biến xong, ý thức dường như gần quay lại, cậu có thể cảm nhận được ngón tay của mình, cảm nhận được mắt có thể động đậy nhưng lạ thật, cho dù cố cỡ nào cậu cũng không có sức mở mắt lên nổi, những tiếng xì xào gần gần rõ lên, cậu từ đầu chỉ nghe được một cách mơ hồi nhưng được một lúc thì cậu nghe được vài câu rồi sau đó là cả cuộc đối thoại, có lẽ cậu có thể mở mắt lên được rồi nhưng cậu lại muốn thử nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ nên cậu quyết định nằm yên để nghe tất cả.

-...em...bất cẩn
-Xin l-...lần sau...
-Không biết khi nào...tỉnh lại
-Em mong em ấy...ổn
-Được rồi, bây giờ em muốn giải thích với em ấy như nào?

-Em vẫn chưa biết...

Cậu nằm nghe nãy giờ vẫn chưa hiểu gì cả nhưng có lẽ hai anh trai này của nguyên chủ đang nói đến cậu nhưng lạ thật đấy cái chất giọng hối lỗi đó là sao nhỉ? Cứ nghỉ nằm yên nghe vậy sẽ moi được thông tin gì đó quan trọng từ hai người họ nhưng có lẽ cậu tính toán sai rồi nên thôi mở mắt ra vậy. Cậu từ từ mở mắt ra nhưng lại khó khăn đến lạ, đôi mắt nặng chịch từ từ được nâng lên, đầu cậu đau như búa bổ khi cố ngồi dậy, cả cơ thể không còn tí lực nào mà lại ngã xuống giường một cách bất lực và nó phát ra tiếng động rõ to thu hút sự chú ý của hai người kia, họ quay lại thì hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên, tựa lưng vào thành giường, kiểm tra xung quanh xem cậu có bị gì không rồi tiếp theo là những lời hỏi thăm dồn dập khiến cậu không kịp trả lời và vì đang mệt nên cậu không thèm trả lời họ luôn.

-Em có đau ở đâu không?
-Namjoon, đừng cử động, bây giờ cơ thể em rất yếu
-Sao em không gọi bọn anh
-Em có phải vừa bị đập vào đâu không?
-Namjoon, bọn anh lo cho em lắm đấy!

Cứ thế cậu bị hai người họ quay quanh hỏi tới hỏi lui nhưng có hỏi cỡ nào cậu cũng chẳng chịu trả lời dù chỉ một câu vậy mà cậu lại hỏi ngược lại hi người mới ghê, cậu quay qua nhìn hai người anh trai của mình mà hỏi cậu ngủ bao lâu rồi thì mới biết cậu đã ngủ hơn một tuần rồi và điều đó khiến cậu điếng người, cậu đau ngờ xem lại chuỗi cuộc đời lúc nhỏ của nguyên chủ và trò chuyện thôi mà đã mất hết một tuần rồi, đang mãi suy nghĩ thì câu nói của Taehyung thốt lên khiến cậu giật mình lẫn chột dạ, chỉ vừa mới tỉnh thôi mà đã bị anh phát hiện rồi.

-Namjoon..em lập lời thề ánh sáng?
-....

Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng bệnh, cậu chột dạ không biết nên nói gì cho phải nên đành gật nhẹ đầu như một câu trả lời còn Taehyung thì phát hoảng cả lên và Jin thì mặt đanh lại không khỏi toát lên sự lo lắng và khó hiểu.

-Em...em lập lời thề với ai?

Lại thêm một câu hỏi khiến cậu càng thêm á khẩu chẳng biết nên nói như nào, nếu cậu nói cậu lập lời thề với bản thân không phải là quá phi lí rồi sao? Cậu chọn cách im lặng để tránh né nó vì có nghĩ kiểu nào cũng không biết nên làm gì và nói gì. Cậu nhìn hai người anh đang thể hiện nét mặt cho rằng vấn đề hiện tại rất nghiêm trọng nhưng không phải chỉ là một lời hứa thôi sao? Cậu không hiểu, nó nghiêm trọng đến cỡ nào cơ chứ và cậu cũng chỉ hứa một thứ rất đơn giản đó là giàu cho hai người anh này yêu thương nguyên chủ một cách chân thành thôi mà? Lời thề đó đối với cậu là không khó nhưng cậu đâu nghĩ đó là điều mà cả đời này Namjoon kia không dám nghĩ tới huống chi là nhắc đến, là một thứ mà cậu ấy cho rằng bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ có được nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận, chấp nhận lập lời hứa do cậu tự tạo ra, chấp nhận đánh đổi để nhìn thấy được sự ấm áp mà bấy lâu nay cậu ấy mất đi. Cậu muốn phản bác lại nhưng vì cậu đã một tuần rồi không ăn uống chỉ nằm đó, đôi môi khô tới co lại, cổ họng đau rát cứ phát ra những tiếng khàn khàn nghe thật khó chịu và chẳng ai nghe cậu nói gì cả nên Jin đã rót cho cậu một cốc nước ấm, cậu nhận lấy cốc nước uống một hơi, đợi cổ họng đỡ hơn một chút cậu liền nói lại, tuy không liền mạch nhưng cũng là dễ nghe hơn khi nãy

-Em!...em không hiểu rõ gì về việc lập lời thề ánh sáng vậy mà vẫn lập? Em dùng phép thuật?
-Cái..cái đó có gì nghiêm trọng chứ? Chỉ là một lời hứa đơn giản...

Đơn giản? Cái câu từ ấy từ chính miệng một người không biết gì về nguyên tắc trong khế ước của lời thề lại là người tạo ra lời thề ấy nghe nó nhẹ nhàng làm sao nhưng chính vì thế mà nó khiến Taehyung càng tức tối hơn suýt chút nữa anh đã học máu ra vì cậu rồi, anh khẽ đưa tay lên xoa xoa lấy sóng mũi, cố gắng hít thở một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần mà kiên nhẫn giải thích cho cậu những gì về lời thề ánh sáng quan trọng như nào, nó nguy hiểm và không lường đến mức nào mà tùy theo mức độ nặng nhẹ nếu như người đó không thực hiện lời hứa. Giải thích được một lúc cậu lại hiểu được nó là gì và thậm chí nó còn nguy hiểm hơn khi người ta hứa ở thế giới của cậu nữa...nguy hiểm như vậy mà không ai phổ cập kiến thức cho cậu khiến cậu lại đi thề thốt linh tinh thế này thật đáng trách mà. Nhưng dù gì cũng đã lỡ hứa rồi, cậu cũng chính là người khởi xướng, thôi thì cứ thật hiện cho chót lọt để sau này, cậu có rời đi thì cũng có thể thanh thản mà không vướng bận điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net