(2/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Bên em yên bình chìm sâu vào mộng, còn phía nơi cầm tù kia tiếng la hét vẫn không ngớt kể từ khi em rời đi, gã ta như phát điên vì mất đi cây ATM duy nhất của cái nhà này, mà phát tiết lên người vợ trên danh nghĩa của gã, bà chỉ biết cắn răng chịu đừng từng cú tát từ gã.

"Chào ông Min, còn nhớ tôi chứ" bỗng một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ hướng cửa ra vào, bước vào là người đàn ông khoát trên người bộ vest chỉnh chu, thong dong đi đến sofa ngồi xuống.

"Ngài.... ngài Lee xin ngài cho tôi khất lại vài hôm... tôi.. tôi đang kẹt lắm xin ngài..." chẳng còn dáng vẻ tự tung tự tác khi nãy, gã ta vậy mà lại dập đầu van xin người đàn ông nhìn có vẻ thư sinh không có chút đe dọa nào, đang ngồi chễm chệ trên sofa.

Lee Sanghyeok cái tên mà không ai trong giới thượng lưu là không biết, kẻ đứng đầu đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi, người trong thương trường thường gọi anh là tài năng trẻ vì sở hữu khối tài sản bạc tỷ nắm trong tay mấy bản hợp đồng giá trị hàng tỷ khi chỉ 28 tuổi.

" Vậy tôi cũng nói kẹt thì ai thương tình trả tiền đây" Anh ra hiệu cho tên tay sai, như hiểu ý tên tay sai nhanh chóng khóa tay gã ghì chặt xuống bàn.

"Ngài.. Lee....xin....xin ngài giơ cao đánh khẽ... "

"Theo thông lệ thì 1 tháng một ngón tay nhỉ mà ông Min đây đã 5 tháng rồi chưa trả vậy... "

Bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của gã, anh ngã ngớn rút con dao găm trong túi áo không chút thương tiếc mà đâm thẳng xuống tay gã, gã muốn rút tay ra nhưng không thể nếu rút ra đồng nghĩa với việc gã sẽ mất đi nữa bàn tay, cảm giác đau đớn muốn hét lên gã cũng phải kìm lại để không phật ý anh, ai mà biết nếu gã hét lên thì chưa chắc là chỉ mất một bàn tay, gã vẫn muốn sống gã phải đợi số đề gã vừa ghi nhỡ đâu trúng lớn.

"Ngài Lee.... tôi.. tôi có đứa con trai nó có thể làm nhiều việc lắm ngài bắt nó làm gì cũng được...chỉ xin ngài tha cho tôi " gã ta vậy mà lại bán em để trừ nợ.

" Nhà tôi không thiếu kẻ hầu người hạ "

"Nó tên Ryu Minseok đã 22 tuổi rồi nếu ngài không cần có... có thể bán nó vào quán bar chẳng hạng"gã vội cắt ngang lời từ chối của anh.

/Ryu Minseok? Là Minseokie /

Vừa lọt tai cái tên ý đúc người mà anh ngày đêm mong nhớ anh liền rút con dao đang ghim chặt tay gã ra, như hiểu ý gã vội vàng lục lọi trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại bật hình em lên đưa đến trước mặt anh, mặc cho bàn tay đau rát vẫn đang tuôn máu không ngừng.

Chẳng đợi phản hồi từ anh gã đã hấp tấp nói" Nó là trẻ mồ côi được...tôi nhận nuôi thôi nên ngài không phải lo đâu ạ tôi kín miệng lắm " bà nãy giờ im lặng cuối cùng vẫn không nhịn được hành động vô nhân tính của gã mà bất lực đập mạnh vào ngực vài tiếng ú ớ phát ra như muốn nói gì đó. Gã đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan lại còn phải nghe tiếng ú ớ không ra câu nào làm gã đã bực càng thêm bực, với lấy gạt tàn đập nhiều lần vào đầu bà đến khi bà chẳng còn động đậy nữa gã mới dừng, anh dời mắt khỏi chiếc điện thoại đến con quái vật chẳng có tình người đang tự tay sát hại người cùng chăn gối với mình bao năm kia.

/Nếu đúng là em ấy thì ông không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu lão già/ anh không phải kẻ ngốc không nhìn ra gã là người như thế nào em ở bên gã chắc chắn không hạnh phúc, đợi lúc anh tìm được em trên người em có bao nhiêu vết thương thì người ông ta phải chịu nhiều hơn thế.

Nhìn bức hình hiển thị trên điện thoại anh không khỏi ngỡ ngàng, quả thật rất giống em từ nuốt ruồi đến nụ cười ấy, và là trẻ mồ côi mọi thông tin như muốn khẳng định người con trai mà gã nói là em, là Minseokie của anh, /vẫn nên điều tra thêm rồi mới đưa ra khẳng định/.

"Người thì tôi sẽ lấy nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ tha cho ông, ông Min à tiền ông nợ là 5,8 tỷ thì chỉ với đứa con trai mà ông nói sao đủ đây" lời vừa dứt từ bên ngoài bước vào 4 tên tay sai cúi người chào anh như thủ tục, rồi chẳng báo trước cứ thế đập phá mọi thứ, gã quỳ rạp xuống dưới chân anh nắm lấy ống quần lại bắt đầu dỡ giọng van xin, một thề hai hẹn gã cứ thế mà luyên thuyên, anh đã quá quen với cảnh này lúc đi đòi nợ, 10 nhà thì hết 11 nhà lấy câu văn hẹn thề này rồi.

"Ồn ào thật đấy lão già " một tay day thái dương tay còn lại dí nòng súng vào đầu gã, gã bỗng dưng im bặt chẳng dám hó hé thêm, đúng anh có thể tử tế đến lấy tiền và đi nhưng với loại người như gã thì sự tử tế tối thiếu của anh có vẻ dư thừa thì phải.

Cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, tên đàn em cầm theo tập hồ sơ đi từ bên trong ra đặt ngay ngắn xuống bàn, anh cũng gác lại cuộc đôi co ấu trĩ cầm lấy tập hồ sơ lên đọc lướt qua một lượt.

"Cảm ơn ông.... và cũng "Vĩnh Biệt" ông lão già"

/Tìm được em rồi bảo bối/

Màn đêm yên tĩnh bỗng ba tiếng súng chói tai phát ra trong ngôi nhà cấp bốn, anh ung dung bước lên chiếc Rolls-royce đen đỗ trước cổng rời đi, để lại hai cái xác nằm sõng soài dưới sàn nhà, xác người phụ nữ thì chỉ có vết thương ở đầu máu không ngừng tuôn ra, còn về lão già mê tiền kia thì được tặng hẳng ba phát súng chết không nhắm mắt.

Ngồi trên chiếc xe đang băng băng trên đường cao tốc, nới lỏng cà vạt anh lại cầm xấp hồ sơ lên đọc, dòng chữ "Hợp đồng nhận nuôi" cùng tấm ảnh khi nhỏ của em được kẹp bên trong, thành công khẳng định cho suy nghĩ của anh. Trớ trêu thay lần gặp lại này anh và em đã ở vị trí khác anh không còn là thằng mọt sách năm nào, và em cũng chẳng còn là cậu bé mít ướt cần anh ở bên bảo vệ nữa rồi.

Nếu em không cần anh thì anh sẽ dùng khoảng nợ này ràng buộc em ở bên anh mãi mãi, em không biết lúc anh trốn khỏi côi nhi viện đó anh đã trải qua bao lần bị sỉ nhục mới có được vị trí ngày hôm nay, đến khi anh quay lại thì em lại đi mất.

"May thay ông trời cho tôi tìm được em rồi Minseokie"

***

Anh cánh cụt ở đây sẽ chiếm hữu em cún nhiều, không nhẹ nhàng như bao fic khác đâu ạ 🫣
20/05/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net