35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwang Hee điều chỉnh lại vẻ mặt, không thể để cậu nhìn thấy dáng vẻ này được. Anh nở một nụ cười có thể coi là tươi, bước vào.

" Xinh đẹp của tôi ơi, em đỡ hơn chưa"

" Ớ, đàn anh, giờ này anh không có tiết ạ?" Ryu Minseok đang bận suy nghĩ về lời của Sang-hyeok lúc nãy, không để ý Kwang Hee bước vào nên có chút bất ngờ.

" Anh đến lâu chưa ạ?" Cậu đang lo lắng không biết cuộc trò chuyện kia không biết anh đã nghe thấy chưa.

" Đến từ lúc em và anh Sang...".

" Không phải như anh nghĩ đâu. Em...em không biết là anh Sang-hyeok như vậy, anh ấy làm em bất ngờ quá. Tụi em.." Minseok mặt đỏ như trái cà chua mà lia lịa giải thích. Cậu cũng không biết sao mình lại phải nói nhiều như vậy, cậu không muốn anh hiểu lầm thôi.

" Anh có nói gì mà em múa may loạn xạ thấy ghê vậy?" Kwang Hee cười mỉm mà lòng vui vui. Cậu gấp gáp giải thích thế , chắc anh vẫn chiếm một vị trí trong tim cậu đúng không.

" Hay là bé cưng thích anh nên phải giải thích hén?"

" Anh thôi đi, suốt ngày ghẹo em thôi. Lúc thì xinh đẹp của tôi, tình yêu của tôi, mai sau anh có bạn gái, lại khó coi ra"

" Anh sẽ không có đâu" Vì anh chỉ dành chỗ này chỗ em thôi. Anh muốn nói câu còn lại trong đầu lắm, nhưng làm sao có thể đây.

" Sao, anh ở giá suốt đời luôn. Hay là có nguyên nhân sâu xa nào đó?" Aaa vừa hay cậu cần người tư vấn tình cảm, cậu cũng hơi tò mò là yêu đương là như nào. Minseok khẽ nhỏm dậy tiến gần anh hơn.

" À ừm" Kwang Hee bị yếu tim, làm ơn đừng đột ngột tiến gần anh như thế. Anh có thể skinsip thoải mái với cậu như ôm bả vai, khoác tay, nhưng nếu là cậu chủ động, anh không thể. Tim anh đập thình thịch như trống mõ, mồ hôi cũng tuôn ra tự lúc nào

Trong lúc anh đang không biết làm sao thì vị cứu tinh đã xuất hiện.

" Minseokie của ba ơi, con đỡ chưa nào" Ba cậu chạy vào hớn hở như đứa trẻ .

"Ơ, chẳng phải là em trai của giám đốc Kim đây sao "

" Chú à, hôm đó chúng ta đã quyết định là không gọi thế nữa mà" Kwang Hee và anh trai của mình đã thoả thuận với ba cậu là xưng hô với nhau theo tuổi tác chứ không phải vai vế trong xã hội.

" Haha, chú trêu thôi. Trời ơi con không biết ba bất ngờ như nào khi biết họ là bạn còn đâu. Nào là vị chủ tịch Lee kia, rồi Kim Hyuk-kyu làm giám đốc khi tuổi còn trẻ, rồi thái tử nhà Lee....."

" Thôi ba, con quen họ đâu phải vì gia thế đâu, bọn con làm bạn thật sự đó"

" Được rồi, ba ra kia mua chút đồ, con ở đấy nói chuyện với bạn tiếp đi nhé"

" Sao sao, nói em nghe đi nào" Sau khi ba đi cậu tiếp tục hóng câu chuyện còn đang dở.

"Em ngồi xích ra, anh mới kể được chứ"

" Thật ra anh có người thích rồi, mà hình như người đó không thích anh."

" Gì cơ, anh đẹp trai này mà còn bị chê á"

"Ừm, anh yêu em ấy lắm"

"Anh yêu như nào" Minseok là lần đầu tiên thấy vẻ mặt thâm tình này của anh đấy, làm cậu tò mò người làm cho đàn anh buồn đến não lòng như vậy.

"Anh gặp em ấy ở một nơi rất đặc biệt, anh vốn là người thích ngắm nhìn cái đẹp, nhưng khi nhìn thấy em ấy anh lại muốn tìm hiểu sâu bên trong, tâm hồn , tính cách của em. Rồi khi hoạn nạn, anh mới biết rằng anh yêu em đến nhường nào. Nhưng mà anh chẳng dám nói lời yêu khi em có người kế cạnh. Anh cũng yêu em ấy nhiều như họ, thậm chí nhiều hơn. " Anh mải mê nói như muốn trút bỏ nỗi lòng, lấy vỏ bọc "em ấy" để bộc bạch với cậu.

"Anh yêu người ta nhiều vậy sao? Thế người ta có biết không?" Cậu cảm thấy buồn quá, cậu không muốn anh như thế này. Minseok muốn làm gì đó khiến anh nhẹ lòng hơn một chút.

"Hay anh cứ nói ra cho thoả nỗi lòng đi" Cậu nghĩ khi lòng phiền sầu thì nói ra là liều thuốc hiệu quả nhất .

"Ừm"

"Kim Kwang-hee đặt em nơi đầu quả tim , mang hình bóng em hằng sâu trong tâm trí, và yêu em kiếp này, kiếp sau và mãi mãi".

-------------

"Mọi người ơi, chúng ta thu xếp thời gian vào thăm minseok nhé" Minji đứng trên bục giảng, trong tiết sinh hoạt mà trao đổi với lớp.

"Nhưng mà lớp trưởng ơi, lớp ta đông chả lẽ đi hết. Tui sợ ảnh hưởng đến cậu ấy nghỉ ngơi á"

"Hay mình cử một nửa đi"

" Một nửa nhiều quá, mồm chúng mày to vãi ra"

" Tao muốn thăm cậu ấy, mama đến với cưng đây."

" Phải là tao đi, tao đẹp trai như này, cậu ấy sẽ khoẻ ngay thôi"

" Ui thế phải cho giọng ca vàng là tao đi nữa"

" THÔI" Minji hơi bị đau đầu với cái đám này đấy. Vấn đề số người đi vẫn luôn khiến cô băng khoăng, đi nhiều thì ồn nhưng đi ít cũng không được.

" Hội trưởng Min-hyeong thấy như nào"

" Tôi đi với Hyeon-jun rồi" Anh ngẩng mặt đáp, chiều nay anh có dự định với hai đứa kia để đi thăm cậu rồi.

" Ồ vậy được thôi" Minji cũng biết họ chơi với nhau, còn là bạn cùng phòng nữa nên việc đi riêng không có chuyện gì.

" Thôi nào cả lớp ta bàn tiếp....."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net