36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, minseok mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy Kim Kwang Hee đứng ở phía xa, ôm mặt mà khóc. Cậu không hiểu, yêu một người đậm sâu là như thế nào.

Minseok tất nhiên không hiểu, bởi ,yêu thật lòng thì sợ bị tổn thương, còn yêu mà lý trí quá thì chẳng còn là tình yêu nữa.

Sau khi nghe anh tâm sự, chào tạm biệt cậu rồi đi về, câu nói đó cứ quanh quẩn đầu cậu. Có phải do lúc đó, anh nói bằng cả tấm chân tình, nếu người đó là cậu, cậu đã rung động từ lâu rồi.

Minseok tỉnh dậy, đến giờ thay băng gạc rồi. Vết thương rách ghê ghớm quá, còn hơn cả lúc cậu bị trúng đạn. Cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào nó, có khi cử động mạnh nó bị rách, máu phải gọi là như lũ chảy ào ào ra. Ba cậu nhìn thấy mà hoảng loạn hết cả lên, còn bảo về sau không cho cậu tự xúc ăn cháo nữa.

"Ta da, anh Minseokie không ngủ trưa ạ?" Choi Wooje từ đâu xuất hiện với một bọc trái cây khổng lồ che hết cả khuôn mặt.

" Tao đến với em nè" Moon Hyeon-jun cũng tới.

" Cậu có biết mình lo lắm không" Là hội trưởng Min-hyeong, cả ba người họ đều đến thăm cậu. Minseok không ngờ họ lại đến vào giờ này.

" Vốn dĩ bọn em tính đến sớm nhìn anh ngủ á, nhưng mà anh lại tỉnh dậy rồi" Wooje như đoán được suy nghĩ của cậu mà nói, đã bảo rồi, trong đầu cậu có suy nghĩ gì đều thể hiện hết ra trên mặt mà

" Cảm ơn mọi người đã đến thăm mình, nhưng mà ngắm ai..."

" Cái thằng này nó nói năng lung tung mà, em đừng quan tâm" Hyeon-jun tiến lên đẩy Wooje ra, không thể để cậu thấy sự bất thường giữa họ được, anh quăng cho em ta một ánh mắt cảnh cáo.

" Nè mình bổ táo cậu ăn nhé" Min-hyeong đã cầm sẵn con dao trái cây cùng với một quả táo, ngồi cạnh giường cậu với một tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

" Anh ơi, anh đau hông" Em ấy từ từ tiến lại ôm nhẹ lên cậu, chỉ dám ôm nửa người vì sợ cậu đau. Làm cậu nhớ đến lúc đi học, em ta luôn ôm chặt lấy cậu, đáng yêu như đứa em trai vậy.

Moon Hyeon-jun chả nói gì mà bước tới nắm tay cậu, chính xác là nắm ngón tay . Hình như cậu phát hiện anh trầm ổn hơn thì phải, dạo trước anh luôn chí choé với hai người kia nhiều lắm, bây giờ thì lại đóng vai là người lắng nghe giống cậu.

" Xin lỗi em" Một câu nói đột ngột thốt ra từ môi của anh, rồi cả đám bỗng nhiên không còn nói gì nữa. Wooje em ấy như sắp khóc rồi, mũi bắt đầu đỏ đỏ.

" Anh ơi lẽ ra hôm đấy em nên xem xét kỹ càng hơn, lẽ ra em nên...ức" Em đứng ra gần cửa sổ để tâm bình tĩnh hơn.

" Minseokie, hôm đó mình quá nông nổi, từ lúc tên Dan Tae kia tìm đến cậu, mình phải nắm bắt được tình hình rồi."

" Ơ mọi người, chuyện cũng đã qua rồi, mình không trách ai cả đâu, đừng cảm thấy có lỗi thế chứ" Minseok nói xong mà cảm giác như có ba đôi tai chó con cụp xuống, không phải ảo giác đó chứ. Họ giống mấy chú cún bị mắng làm sai việc gì đó ghê.

Cậu không nhịn được mà bật cười, cười một cách sảng khoái. Dễ thương quá, có vẻ họ là những người bạn tốt, họ hạ mình xin lỗi cậu trong khi đó chẳng phải lỗi họ. Lỗi ở cậu không cẩn thận hơn thôi. Dù sao khó khăn cũng trôi qua hết rồi

Cả ba thấy cậu cười mà lòng khó hiểu, nhưng họ vui vì cậu đã ổn. Chưa bao giờ họ hiểu nhau như thế này, cả ba cùng bước tới rồi làm trò con bò trước mặt cậu

"Anh ơi, em khóc đẹp lắm đúng không"

" Ừm, em trai anh đẹp trai nhất"

"Minseokie thân yêu, ai mang nụ cười của cậu tới đây, làm xao xuyến tim mình quá"

" Aaa Min-hyeong cậu sến muốn da gà ý"

"Tao không giỏi mít ướt, không giỏi nịnh, nhưng tao biết làm nũng , em xem nè" Người con trai cao lớn ấy mặt thì lạnh lùng biết bao, thế mà giờ dụi vào tay cậu muốn xoa xoa.

" Mình không ngờ cậu còn có tài năng này đó Hyeon-jun"

Tiếng cười rộn vang cả một căn phòng , vang vọng ra cả ngoài hành lang , tiếng cười đầy sức sống của tuổi trẻ, những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Liệu rằng sau này khi khôn lớn, nụ cười bé thơ có còn trên môi? Không ai biết cả, mà phải trân trọng, khắc ghi mọi thứ ngay tại thời điểm này. Thay vì muốn tận hưởng mãi mãi, ta hãy tận hưởng từng giây từng phút mà ta đang có....

--------------------

#Anh em T1 ơi, mùa thu sắp tới rồi, buổi dã ngoại chuyển giao giữa hai mùa sắp bắt đầu rồi hú hú. Dự đoán xem trường ta sẽ cho đi đâu nào.

@ydvjbj: Aaaa vào rừng vào rừng

@wtjknb: Lầu trên khùng rồi, chúng ta nên đi cắm trại qua đêm mới đúng.

@opyhoj: Muốn tổ chức concert cơ, đi xem ca nhạc đi

@36jtdgh: Năm ngoái mình đi đâu ý nhỉ, hình như là picnic ở vùng ngoại ô nào ý, xong về chơi về nhà trường cho thi giữa kì luôn.

@36993##₫: Đó là điều tao thích ở trường này ý, chơi hết mình mà học hết mình.

@utcjjtsx: Ban giám hiệu nhà trường xin nghe lời thỉnh cầu của bọn em, cắm trại qua đêm nhaaaaa.

........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net