Bốn
Trong lúc chơi game thì cậu vẫn nói chuyện bình thường với anh sanghyeok. Nhưng mỗi khi Sanghyeok nói lái đến chuyện đó là cậu lãng đi liền. Còn Wooje thì không để ý gì hai người này. Chơi được một hồi
Wooje: Anh Minseok đói chưa
Cả anh sanghyeok nữa
Hai anh ăn gì không em đi mua.
Minseok : Nay hỏi anh còn tự đi mua đồ ăn nữa coi bộ hôm nay bão.
Cậu hơi cười cười trêu chọc em.
Minseok: Đi mua đi chút anh có quà cho chú .
Nghe có quà là wooje sáng cả mắt, thằng bé chạy đi ngay. Giờ chỉ còn cậu và anh sanghyeok. Không khí ngại ngùng không thôi. Giờ cậu chỉ biết cắm mặt vô điện thoại để ảnh khỏi hỏi về hành động của cậu hồi nãy thôi.
Còn Sanghyeok hơi nhìn cậu rồi thở dài.
Cậu gieo tương tư cho người ta rồi bơ người ta mà . Anh biết là bây giờ hỏi cậu cũng không chịu trả lời nên để dịp khác, lúc cậu đỡ xấu hổ hơn rồi nói cũng được.
Minseok: A.. em đi bưng đồ ăn phụ wooje nha
Anh không nói gì chỉ hơi gật đầu, còn cậu chạy tọt ra ngoài.
Chạy ra bên ngoài khi thấy được wooje thì thằng bé hỏi
Wooje: Mà quà là gì vậy anh
Minseok hun vào má wooje một cái rồi bưng khay đồ ăn chạy trước
Minseok: Quà của em đó
Wooje ngơ ngác nhìn chị nhân viên, chị nhân viên cũng nhìn ngược lại cậu
Chị nhân viên: * Cơm này chất lượng hơn cơm tiệm nữa 🫣*
Cậu cười hơ hơ rồi cũng bưng đồ ăn chạy theo anh.
Wooje: Anh làm cái gì vậy nè.
Aaa.. chị nhân viên nhìn em quá trời
Minseok hơi nhón chân kéo chiếc má bánh bao của wooje cười hè hè.
Minseok: Wooje dễ thương thì người ta nhìn thôi.
Trong phòng hiện có ba người. Có cả anh sanghyeok nên cậu không dám nói gì nhiều sợ amh hỏi chuyện lúc nãy nữa
Minseok: * Chọc ảnh mà mình ngại quá đi*
* Biết dậy hồi nãy hổng chơi ngu rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net