Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chơi game xong thì cũng khá muộn rồi. Trên đường về cậu suy nghĩ

Minseok: Mình đi một vòng thôi mà gặp nhiều người quen quá .

Hehe vậy cũng thử kha khá người rồi

Còn ai nữa ta

Đang nhẩm nhẩm thứ gì trong đầu thì mẹ gọi

Minseok: 📳 dạ mẹ , khuya rồi có gì không mẹ

Mẹ : 📳 à con giờ chưa ngủ đúng không

Tiện đường qua nhà Minhyeong xem sao

Minseok:📳 Minhyeong bị gì vậy mẹ

Mẹ : 📳Hồi nãy có thấy thằng bé , trong thằng bé có vẻ mệt mặt lừ đừ.

Con được thì qua xem thằng bé có sao không.

Tội cho thằng bé sống xa nhà

Minseok: 📳Con đương nhiên là qua rồi

Nói rồi cậu cúp máy, trước khi đi đến nhà minhyeong cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua ít cháo cùng thuốc giảm đau.

Minseok: Cũng không biết cậu ấy bị gì , cứ mua vậy rồi cần gì mình chạy ra sao cũng được

Minseok bấm chuông cửa tới lần thứ hai thì cậu thấy anh ra mở cửa. Người anh hơi nóng với đôi mắt lừ đừ, nhìn người chả có sức sống

Minhyeong : Muộn rồi cậu còn qua đây làm chi

Sao không về ngủ đi

Minseok: Ay da cậu đi vô nhà đi

Không cần phải lo cho mình, cậu nhìn người cậu đi sốt vậy rồi

Nói rồi cậu cầm cổ tay anh kéo vô nhà , anh cũng nương theo để cậu kéo . Đến phòng anh

Minseok: Cậu nằm đi

Cậu có đói không, có uống thuốc chưa,có cảm thấy đau ở đâu không

Minhyeong cũng ngồi xuống nghe những lời cậu nói và từ từ trả lời từng cái

Minhyeong: Tớ ăn tối rồi

A.. tớ... bệnh giặc này hoài ý mà không cần uống thuốc gì đâu, tự khỏi ý mà.

Còn đau thì hơi nhức đầu xíu thôi.

Không sao đâu cậu không cần lo quá

Minseok: Cậu đó
Cậu nằm xuống đó đi để tớ đi nấu cháo , ăn xong uống thuốc cho tớ

Minhyeong: Nhưng mà...

Minseok: Không nhưng nhị gì hết.

Cậu lớn rồi đó... phải biết chăm sóc bản thân đàng hoàng chứ

Mặc dù càm ràm nhưng cậu vẫn tiếp tục làm đồ ăn. Minhyeong nảy giờ luôn nghe và dõi theo từng hành động của cậu. Đôi mắt khép hờ , khoé miệng hơi cong lên.

Minseok: Nè cậu lại ăn đi còn uống thuốc

Minhyeong: Cậu tốt với mình vậy 🥺

Minseok: Mình đương nhiên là tốt với cậu rồi

Thôi đừng nói nữa ngồi xuống ăn đi kẻo nguội

Sau khi hoàn thành bữa ăn anh được cậu cho uống thuốc rồi cậu bắt anh leo lên giường ngủ

Minhyeong: Mình uống thuốc là được rồi mà với lại cậu ở đây mà mình ngủ thì... . kì lắm

Minseok: Kì gì

Mình ưu tiên người bệnh
Lẹ lên nào

Cậu đẩy anh về phía giường. Ép anh không được cậu có chiêu này. Cậu nhớ tới trò phản ứng rồi. Nhưng cậu ngại lắm

Minseok: * Nhắm mắt là không thấy gì mà , chơi luôn*

Cậu không nghe lời mình phải không

Minhyeong: Nhưng mà...

Minseok hơi nhướng người định hôn vào má anh nhưng đột nhiên anh hơi quay mặt qua cậu làm cậu hôn vào môi anh. Một tiếng chụt rõ to. Vì điều này là không lườn trước được cậu cũng bất ngờ , còn anh thì khỏi nói , anh mở to hai mắt nhìn cậu. Vì xí hổ quá nên cậu không nói gì đẩy mạnh anh lên giường, và vì đang bất ngờ nên anh ngã theo quáng tín . Cậu thấy anh nằm trên giường rồi thì hét to chạy ra ngoài

Minseok: CẬU NGỦ CHO TỚ !!

Minseok đã rời đi để lại minhyeong hơi ngơ ngác nằm trên giường. Anh bắt giác chạm lên môi của mình. Và nở một nụ cười hơi ngại ngùng

Minhyeong: Cậu làm vậy sao mình có thể ngủ được đây





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net