03. fakeria ; chiếm lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok vẫn luôn cho rằng bản thân đang chiếm lợi từ người anh cả của đội. nhưng lee sanghyuk thì lại không nghĩ vậy, người được lợi hơn trong chuyện này, chưa biết là ai đâu. 

---

sau khi buổi stream bắt đầu được ba mươi phút, ryu minseok đã nhận ra bản thân có gì đó không ổn. nhịp tim đập nhanh hơn bình thường cùng cảm giác khô nóng quen thuộc từ ruột gan làm cậu muốn chửi thề. đợt nghỉ ngơi sau giải mùa xuân giúp cậu thả lỏng đầu óc, nhưng cũng khiến cậu quên mất sắp đến ngày đó. 

khung chat thấy sắc mặt cậu không được tốt liền hỏi han tới tấp, hỗ trợ nhỏ gượng cười bảo cậu chỉ hơi nhức đầu một chút thôi, mọi người không cần lo lắng. nhưng bản thân cậu biết rõ tình trạng của mình nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. cố gắng trấn tĩnh cầm điện thoại, mở giao diện kakaotalk, lồng ngực nhói lên một cái khiến cậu phải đưa tay xoa nhẹ. chạm vào ảnh đại diện bông hoa hồng ở hàng đầu tiên, minseok run tay nhập tin nhắn.

[anh ơi.]

bên kia ngay lập tức hiện trạng thái đang nhập. rõ ràng tất cả đều đang stream, nhưng bằng cách nào đó người kia vẫn có thể nhanh chóng đáp lại mỗi khi tin nhắn của cậu vừa gửi đi.

[anh đây, sao thế?]

[em khó chịu quá.]

[lại đến rồi à?]

[dạ.]

[có chống đỡ được đến cuối buổi không?]

[em không chắc nữa.]

[để anh báo lại staff, chút nữa tắt stream xong qua phòng anh ngay nhé.]

[vâng ạ.]

mỗi lúc như này, chỉ có người kia mới có thể khiến cậu an tâm hơn. cái cách anh ấy bình tĩnh xử lý mọi chuyện vẫn luôn là điều khiến cậu khâm phục. chỉ một hai phút sau khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi, staff đã đến phòng của hỗ trợ nhỏ, ra hiệu rằng cậu có thể hủy buổi stream hôm nay tại đây. minseok nói lời tạm biệt với các fan, tìm đại một lý do nghe có vẻ thuyết phục để giải thích cho việc tắt stream đột xuất. xong xuôi, cậu vội vàng đến phòng người kia như được dặn. giơ tay gõ cửa hai tiếng, giọng nói quen thuộc từ phía trong rất nhanh truyền tới.

"minseok mau vào đi."

cậu vặn tay nắm rồi đi vào, không quên chốt cửa lại. chủ nhân căn phòng lúc này đang tắt máy tính, xong xuôi , anh xoay ghế lại đối diện với cậu, đẩy kính mắt lên một chút trong khi nở nụ cười với cậu em nhỏ hơn. thấy người đội trưởng vì mình mà phải tắt stream, cảm giác áy náy liền bùng lên. lúc nào cũng vậy, cứ đến ngày này là cậu lại làm phiền anh đủ điều. vậy mà người kia lại chẳng mảy may tỏ ra khó chịu, vẫn luôn giúp cậu xử lý mọi thứ hết sức chu toàn. cho dù là với cương vị người anh lớn hay thủ lĩnh của đội, ryu minseok cảm thấy lee sanghyuk như vậy cũng quá là tốt bụng rồi.

không hổ là thần tượng của cậu, tài năng hay nhân cách cũng đều vô cùng hoàn hảo.

"anh... em xin lỗi. lại khiến anh phải stream bù giờ rồi."

"không sao đâu, anh cũng đâu bù tream một mình, vẫn còn có em mà."

huyền thoại của làng liên minh huyền thoại, quỷ vương bất tử luôn đứng ở đỉnh danh vọng, ngay lúc này đây đang ở trước mặt thiên tài quái vật mỉm cười hết sức dịu dàng. bằng một cách nào đó, chỉ bằng sự xuất hiện của người này thôi cũng đã an ủi phần nào sự khó chịu của cậu hiện giờ, cũng như khiến cậu thôi lo sợ với sự thật về bản thân mà cậu vẫn luôn che giấu.

ryu minseok là một ma ca rồng.

nói ra chắc chẳng ai tin vì nghe cứ như chuyện cổ tích vậy. nhưng minseok thật sự không phải con người. bề ngoài của cậu trông cũng chẳng giống ma cà rồng là mấy, có lẽ gen của mẹ cậu mạnh hơn. ba cậu là một ma cà rồng thuần chủng, còn mẹ cậu là một người bình thường. và cho đến khi cậu được sinh ra, mẹ cậu mới biết sự thật đó. khỏi phải nói bà đã sốc đến mức nào, nhưng rốt cuộc tình yêu dành cho chồng mình vẫn chiến thắng nỗi sợ ấy.

ryu minseok vẫn luôn cảm thấy bản thân không giống những ma cà rồng khác. cậu có thể ra ngoài nắng, có thể ăn tỏi, cũng chẳng sợ thánh giá. nhưng cậu vẫn có đặc tính quan trọng nhất của một con ma cà rồng. đó là cậu cần máu để sống. tuy không phải là nguồn thức ăn chính, nhưng cứ cách một tháng cậu lại phải hút một lượng máu nhất định để có thể tiếp tục cuộc sống như một người bình thường. 

người duy nhất trong đội biết được bí mật này của cậu chính là lee sanghyuk, tài năng trẻ 2k6. để mà nói về tình huống hôm đó, thì ryu minseok quả thật chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống và không bao giờ quay trở lại.

vào cái ngày cậu nhận được bịch máu động vật đã được ngụy trang thành hộp sữa dâu mà bố gửi tới, hỗ trợ nhỏ dù biết sẽ chẳng ai có thể nhìn ra sự khác lạ, nhưng để an toàn, cậu vẫn lén lút trốn trong phòng để uống nó. mùi vị của thứ này thật sự chẳng ngon gì cả, nhưng vì bản năng và điều kiện hiện tại không cho phép cậu kén chọn, ma cà rồng nhỏ vẫn phải chấp nhận mà thôi. và chưa bao giờ cậu thấy căm ghét cái tật dễ giật mình của bản thân đến vậy. khi mà người đội trưởng vừa đi vào phòng cậu mà quên gõ cửa, cậu đã hoảng hốt đến mức đánh rơi "hộp sữa dâu" xuống sàn nhà. 

cảnh tượng thứ chất lỏng màu đỏ văng tung tóe trên sàn cùng với cái mùi đặc trưng của nó, thề với chúa là ryu minseok không bao giờ muốn hình ảnh đó xuất hiện lại trong đầu mình một lần nào nữa. và lee sanghyuk lúc ấy, chắc hẳn cũng đã trải qua một cú sốc khiến anh phải hoài nghi nhân sinh. nhưng trái lại với suy nghĩ rằng người kia sẽ ghê sợ và báo lại với phía công ty để tống cậu ra khỏi đội, hay tệ hơn là gọi một cuộc điện thoại cho cảnh sát để họ bắt giam thứ không phải con người này lại, thì người đi đường giữa lại có nước đi làm cậu không ngờ tới. 

sau khi đã bình tĩnh tiếp thu việc đứa nhỏ duy nhất được mình follow vẫn luôn uống cái thứ ai cũng nghĩ là sữa dâu nhưng không phải sữa dâu ấy, anh thản nhiên giúp cậu lau dọn sàn nhà, đến cả một cái nhíu mày cũng chẳng xuất hiện trên gương mặt anh. xong xuôi, lee sanghyuk nhìn cậu, người đang ủ rũ nghĩ đến viễn cảnh không được làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa và phải chịu đựng cơn đói bắt đầu ập đến. và những lời anh thốt ra sau đó, đến bây giờ ryu minseok vẫn không quên một từ nào.

"cái đó trông có vẻ không ngon lắm nhỉ? em có muốn dùng thử máu của anh không?"

ma cà rồng nhỏ tròn mắt nhìn anh như không thể tin vào tai mình. lee sanghyuk, biểu tượng của làng liên minh huyền thoại, quốc bảo của đại hàn dân quốc, vừa mới bảo cậu uống thử máu của anh sao?

"anh sanghyuk..."

"đổi lại, chúng ta làm một giao dịch nhé."

khỏi phải hỏi người nhỏ hơn có đồng ý với lời đề nghị đó hay không. khi mà việc cậu xuất hiện ở phòng stream của người lớn hơn đã là câu trả lời rồi. người đi đường giữa vẫy tay gọi cậu lại gần. minseok cũng ngoan ngoãn tiến đến. như rất nhiều lần trước, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, cởi cúc áo đầu tiên rồi đưa phần cổ có chút gầy đến trước mặt ma cà rồng nhỏ. ryu minseok nuốt nước bọt một cái, dù bị cơn khát tra tấn đến sắp mất lý trí, cậu vẫn nhỏ nhẹ hỏi anh.

"em bắt đầu nhé?"

"ừ, cứ uống đến khi em thấy đủ đi."

tâm trí không còn quá tỉnh táo khiến hỗ trợ nhỏ chẳng nhận ra được sự cưng chiều chất chứa trong lời nói của người lớn hơn. nhìn làn da nơi cần cổ của người trước mặt, cậu khẽ liếm môi, sau đó mới ngập ngừng cắn xuống. ngay lập tức, chất lỏng ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời lấp đầy khoang miệng lẫn tâm trí ryu minseok.

tốc độ uống của cậu khá chậm, trong lúc cục bông trong lòng vẫn đang say sưa hút máu mình, lee sanghyuk lẳng lặng vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu. cảm giác hơi ngứa ở vết cắn khiến lòng anh có chút nhộn nhạo. cái suy nghĩ mình là người đầu tiên và duy nhất được ryu minseok làm điều này khiến anh càng thỏa mãn không thôi.

một lát sau, khi cơn khát đã được giải tỏa, ma cà rồng nhỏ mới dừng lại, trước khi ngẩng đầu lên còn ngoan ngoãn liếm nhẹ vết cắn, hòng mong rằng điều đó sẽ khiến người lớn hơn bớt khó chịu. hành động nhỏ này làm lee sanghyuk cười khẽ, cái xoa đầu được anh dành cho cậu như một lời khen. 

"hết đói chưa?"

thủ lĩnh của đội lên tiếng, không nhận ra giọng nói của bản thân lúc này đã có chút khàn đi.

"rồi ạ."

giống như một dấu hiệu cho việc tiếp theo có thể bắt đầu. lee sanghyuk gỡ chiếc kính trên mắt xuống và đặt lên bàn, xoay người hỗ trợ nhỏ lại đối mặt với mình, để hai chân cậu vòng qua thắt lưng anh. ryu minseok lúc này mặc bộ quần áo bông màu xanh nhạt, làm cậu trông phá lệ mềm mại hơn bình thường, làn da trắng cứ như đang phát sáng, đáng yêu đến mức muốn câu luôn trái tim của người lớn hơn. khóe mắt cục bông nhỏ hơi ướt nước, vẻ mặt sau khi được giải tỏa cơn khát có chút thỏa mãn. hài lòng thưởng thức bộ dáng hoàn toàn ỷ lại của cậu, lee sanghyuk nở nụ cười nhẹ kèm theo đó là giọng nói dịu dàng pha chút ám muội.

"vậy bây giờ, đến lượt anh lấy thù lao của mình nhé."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net