04. fakeria ; thù lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần tiếp theo của "chiếm lợi".

---

"vậy bây giờ, đến lượt anh lấy thù lao của mình nhé."

nghe được hai chữ thù lao từ miệng lee sanghyuk, ryu minseok không khống chế được sức nóng đang lan dần trên khuôn mặt. cũng không nhận ra tư thế của hai người bây giờ có gì không ổn, hỗ trợ nhỏ lúc này chỉ muốn tìm cách làm cho trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực bình tĩnh lại. dù đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thể thản nhiên tiếp nhận nó.

tiếp nhận nụ hôn từ người thủ lĩnh mà cậu vẫn luôn sùng bái và ngưỡng mộ.

từ những ngày còn thi đấu cho màu áo của đội tuyển khác, ryu minseok đã luôn bày tỏ sự yêu thích và tôn trọng dành cho quỷ vương bất tử, tuyển thủ vĩ đại nhất của làng liên minh huyền thoại. từ việc đặt nút tốc biến ở phím f, đến việc thổ lộ rằng nếu được đánh cùng một trận với anh, cậu sẽ không ngần ngại roam ra mid và feed cho anh vài mạng chỉ vì nghĩ rằng điều này sẽ làm anh vui. tính cho đến hiện tại, cậu đã là đồng đội của anh hơn hai năm, nhưng chưa bao giờ ma cà rồng nhỏ tưởng tượng ra cảnh, mình và người đi đường giữa sẽ có những hành động thân mật đến vậy. cho đến khi sự cố đánh rơi "đồ uống" trong phòng cậu xảy ra.

và giao dịch mà lee sanghyuk nhắc đến hôm đó, chính là một trao đổi nho nhỏ mà cả hai bên cùng có lợi. về phía người lớn hơn, anh sẽ để cậu hút máu mỗi lúc cậu thấy đói, cũng như giúp cậu giữ bí mật chuyện này với tất cả mọi người. đổi lại, hỗ trợ nhỏ sẽ giúp anh giải quyết một vấn đề mà anh luôn giấu kín, thứ được vị chủ tịch nào đó đặt cho cái tên hết sức mỹ miều là "hội chứng nghiện hôn".

dám cá nếu chuyện này đến tai ba con báo còn lại của t1, thì người đội trưởng đáng kính chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị những ánh mắt phán xét ghim thẳng vào người. nhưng biết sao được, khi mà quái vật thiên tài keria, người có thể cầm varus đi support tốc biến lên bắn chết xạ thủ team bạn, cầm nami ăn double kill, và đôi khi hóa thân thành cơn ác mộng với thresh ném những cú án tử như gắn nam châm vào bất kỳ đối thủ nào, làm mưa làm gió trong game là thế nhưng khi quay trở về cuộc sống hàng ngày lại ngốc nghếch đến khó lòng hiểu nổi. 

ryu minseok sau khi nghe xong giao dịch mà lee sanghyuk đặt ra, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hơi ngại ngùng, ngay sau đó, cậu lại cho rằng trong thỏa thuận này, dường như cậu đang là người chiếm lợi nhiều hơn. suy cho cùng thì, một nụ hôn đâu có thể so sánh được với việc mất đi một lượng máu không ít cơ chứ. dù biết việc để mình uống máu cũng sẽ chẳng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh, nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy rất nhiều. sau khi được anh thuyết phục rằng bọn họ là đang giúp đỡ lẫn nhau, chứ chẳng có ai chiếm lợi từ ai cả, ryu minseok mới rụt rè đặt câu hỏi.

"nhưng tại sao anh lại cần một nụ hôn ạ? lại còn là với một đứa con trai như em nữa chứ?"

"nói ra cũng thật ngại, đây là bí mật bấy lâu nay của anh. anh bị mắc hội chứng nghiện hôn. em biết đấy, anh không có thời gian yêu đương, cũng chẳng đủ an tâm để cho ai khác biết được việc này. nếu minseok giúp anh, anh sẽ vô cùng cảm kích. nếu em ngại thì cũng không sao đâu, chúng ta có thể cùng nhau bàn lại vấn đề thù lao này."

đối mặt với sự chân thành của người lớn hơn, làm sao ma cà rồng nhỏ có thể từ chối cơ chứ. cậu cuống quýt trả lời rằng không sao cả, chỉ là hôn môi thôi mà, em làm được. và trong lúc sự ngại ngùng vẫn còn chi phối tâm trí, ryu minseok không nhận ra người đi đường giữa đang nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

hỗ trợ nhỏ vẫn luôn cho rằng, đến cả việc khó tin như sự tồn tại của ma ca rồng còn có thể xảy ra, thì cái gọi là hội chứng nghiện hôn của người lớn hơn cũng là hết sức bình thường. cho nên cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, hoàn toàn tin tưởng nghe theo sự sắp xếp của vị thủ lĩnh. dẫu sao thì, hình ảnh của anh trong mắt cậu, vẫn luôn là một người cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, làm gì có chuyện anh sẽ lừa cậu chứ. chỉ cần là lời anh nói, cậu sẽ đều nghe theo không một chút do dự.

cũng giống như hiện tại, khi lee sanghyuk bắt đầu công việc đòi thù lao của mình. dù còn hơi xấu hổ, nhưng người nhỏ hơn vẫn ngoan ngoan hé miệng đón nhận nụ hôn của anh. người đi đường giữa không một chút vội vàng, ban đầu chỉ đơn giản là mút nhẹ hai cánh môi mềm mại của cục bông, đến khi thấy cậu đã quen hơn, anh mới từ từ tiến vào chiếm đóng khoang miệng nhỏ xinh, bên trong vẫn chút vị máu còn sót lại. 

không biết có phải do hội chứng nghiện hôn hay không, nhưng ryu minseok cảm thấy kỹ thuật của anh thật sự quá tốt. đến mức cậu không dám tin rằng người này trong quá khứ chưa từng có một mối tình vắt vai nào. anh hoàn hảo như vậy, xuất sắc như vậy, chắc chắn được rất nhiều người theo đuổi. và chỉ cần anh muốn, sẽ có một hàng dài đồng ý giúp anh xử lý vấn đề mà anh đang gặp phải. thế nhưng anh ấy lại chọn cậu, tại sao nhỉ? chỉ vì để giúp cậu không áy náy chuyện hút máu thôi à? nếu thật sự là thế, thì lee sanghyuk đúng là một người tốt hiếm thấy.

nhưng chỉ có quỷ vương bất tử biết rõ, bản thân chẳng hề tốt bụng đến vậy. 

anh biết trong đầu ma cà rồng nhỏ đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng hơi đâu đi giải thích. cứ để cậu thỏa sức tưởng tượng, dù sao người được lợi, vẫn luôn là anh mà.

để trừng phạt việc bạn nhỏ không tập trung, lee sanghyuk cắn nhẹ lên môi dưới của minseok. người nhỏ hơn phát ra tiếng rên nhẹ, và điều này suýt chút nữa khiến anh mất kiểm soát. người đi đường giữa đặt một tay phía sau gáy cậu, kéo người trong lòng vào nụ hôn mạnh bạo và dồn dập hơn. không khí trong buồng phổi nhanh chóng bị rút cạn, ma cà rồng nhỏ khổ sở lắm mới có thể theo kịp tiết tấu của anh. và nhân lúc cậu không chú ý, bàn tay còn lại của người lớn hơn đã lẳng lặng luồn vào trong vạt áo, xoa nhẹ vòng eo mềm mịn trơn láng. 

"anh ơi... từ... từ đã... chờ chút..."

nhận thấy đối phương giống như không có ý định buông tha, ryu minseok rốt cuộc cũng phải kéo nhẹ tay áo anh ra hiệu cậu cần được hít thở. lee sanghyuk dù không muốn chút nào nhưng vẫn dừng lại, trước khi dứt ra còn không can tâm cắn môi cậu một cái. hỗ trợ nhỏ hai mắt ngấn lệ, gò má phiếm hồng, đôi môi đã bắt đầu sưng đỏ. hôm nay không biết vì sao, quỷ vương xuống tay có chút ác liệt hơn ngày thường. cục bông mím môi tỏ vẻ ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng người lớn hơn. 

"anh đang không vui ạ?"

sau một thời gian giao dịch ngầm này diễn ra, ryu minseok cuối cùng cũng biết phán đoán tâm tình của người đi đường giữa bằng cách dựa vào những nụ hôn. nếu như tâm trạng tốt, trước hết, lee sanghyuk sẽ dịu dàng ngậm lấy môi cậu, chăm sóc nó thật kỹ càng trước tiến vào sâu hơn càn quét khoang miệng, trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh cho đến khi cậu không thể chịu đựng thêm vì thiếu dưỡng khí. còn hôm nào đó tệ hơn, thì nụ hôn của anh kéo đến một cách dồn dập không báo trước, và minseok nhận ra, người lớn hơn còn có sở thích cắn môi cậu. tuy không quá đau, nhưng mỗi lần như thế là môi cậu bị sưng, và ma cà rồng nhỏ cứ phải nghĩ ra hàng trăm lý do để giải thích với ba người còn lại.

"sao em lại nghĩ anh đang không vui?"

lee sanghyuk cười khẽ, âm thầm rút bàn tay đang chơi đùa ở eo cậu về. đối mặt với cái nhìn nóng bỏng của người đối diện, ryu minseok không được tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác. 

"anh cắn em."

hỗ trợ nhỏ không nhận ra giọng điệu của mình đang dần trở nên nũng nịu.

"anh xin lỗi, làm em đau à?"

lee sanghyuk đưa tay lên vuốt ve cánh môi sưng đỏ của người nhỏ hơn, thanh âm vẫn hết sức nhẹ nhàng, thế nhưng khi lọt vào tai minseok lại trở nên gợi cảm đến lạ. cục bông mặt hồng thấu, không dám đối mặt với ánh mắt nhu tình của anh, đành phải gục đầu lên vai người đi đường giữa, lắc đầu nhè nhẹ.

"không đau lắm ạ, nhưng mà mấy đứa kia nhất định sẽ hỏi cho mà xem. ôi xấu hổ chết mất."

ryu minseok không hiểu vì sao những lúc có người ngoài, lee sanghyuk có thể trông chẳng khác gì một người anh như bình thường, nhưng cứ ở riêng một cái, ánh mắt người lớn hơn dành cho cậu lại rất khác. cậu cũng không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng cậu thật sự không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy của anh quá ba giây.

tiếng cười khẽ của anh vang lên bên tai, minseok lại càng ngượng ngùng. đang lúc cậu không biết nên làm gì mới phải, thì bên ngoài truyền đến tiếng của cậu út.

"anh sanghyuk, anh có thấy anh minseok đâu không ạ?"

hỗ trợ nhỏ giật bắn mình, luống cuống trèo xuống khỏi người lớn hơn. vị chủ tịch tuy hơi tiếc nuối vì bầu không khí đang khá tốt lại bị đứa em phá đám, nhưng vẫn ân cần kéo cậu lại khi thấy cục bông vội vàng đến mức sắp va vào cái bàn phía sau. 

"em ngồi xuống đi, anh ra nói chuyện với wooje."

lee sanghyuk đứng dậy, bước ra mở cửa, vẻ mặt bất mãn nhìn cậu út.

"minseok và anh đang có chút việc, em tìm em ấy có chuyện gì?"

choi wooje ngó qua vai anh để nhìn vào sâu trong phòng, thấy người anh bé nhỏ của mình đang ngồi lọt thỏm trên ghế stream của đội trưởng, hơi nghiêng đầu giống như đang tránh né gì đó.

"em thấy thông báo anh ấy hủy stream, nhắn tin hỏi xem anh ấy có gặp phải chuyện gì không nhưng không thấy anh ấy trả lời. em hơi lo nên mới đi tìm thử. nếu anh ấy đang ở cùng anh thì em yên tâm rồi."

thằng nhóc cười đáp lại anh cả của đội, sau đó gọi với vào.

"minseokie hyung, anh hyeonjun vừa gọi takoyaki anh thích đấy, có cả gà rán nữa. qua ăn đi! anh sanghyuk có muốn tham gia cùng bọn em không?"

người đi đường giữa không trả lời ngay, anh quay đầu nhìn ryu minseok lúc này như vừa tìm được lý do để thoát khỏi tình huống ngại ngùng vừa nãy, cậu nhảy ra khỏi ghế, dùng tốc độ ánh sáng lướt qua anh rồi chạy qua phòng của người đi rừng.

"đúng lúc anh đang đói, đi ăn thôi. cảm ơn anh sanghyuk, chuyện hôm nay mình nói tiếp vào lần sau nhé ạ."

nhóc lừa đảo, vừa nãy còn mới bảo uống no rồi cơ mà.

nhìn phản ứng mất tự nhiên của hỗ trợ nhỏ, vị chủ tịch không thể làm gì khác ngoài lắc đầu cười dung túng. quay sang cậu út vẫn đang không hiểu lắm chuyện gì xảy ra giữa hai người, anh đưa tay vò tóc mình rồi từ chối.

"thôi mấy đứa ăn đi, anh vẫn còn chút việc phải làm. ăn xong sớm rồi còn đi ngủ đi nhé."

"vâng ạ."

cậu nhóc đi đường trên tạm biệt anh rồi cũng nối bước anh bé của mình chạy theo tiếng gọi của đồ ăn.

lee sanghyuk quay trở lại phòng, đóng cửa lại. anh ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đen ngòm trước mặt. chắc hẳn ba đứa kia đang vui vẻ nói chuyện quên trời quên đất với nhau rồi. ryu minseok khá vô tư, anh biết rõ dù lúc nãy cậu có bối rối với anh thế nào đi nữa, thì chỉ cần qua ngày hôm sau, cục bông nhỏ vẫn có thể quay trở lại bình thường, đối mặt với anh không chút phòng bị. nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ xinh đẹp ấy ngồi gọn trong lòng mình, hoàn toàn là một dáng vẻ ỷ lại, để mặc anh muốn làm gì thì làm, quỷ vương cảm thấy hơi hối hận vì đã thả cậu đi dễ dàng như thế. người đi đường giữa liếm nhẹ môi, dù sao thì anh cũng không vội, để nắm được ma cà rồng nhỏ trong lòng bàn tay ấy à, phải có sự kiên nhẫn. mà thứ đó, lee sanghyuk không bao giờ thiếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net