Chap 24: Anh áp út thích cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có mặt Naeun đã khiến cho bầu không khí có chút ảm đạm lẫn ngượng ngùng. Cô ta ngồi kế bên các anh không ngừng tạo hảo cảm với mọi người nhưng chẳng ai đoái hoài còn khiến các phu nhân ở đây không mấy vừa lòng.

Đáng lẽ họ định lên tiếng nhưng là phụ nữ với nhau không muốn cô ta xấu hổ nên cũng chẳng quan tâm. Lúc này mọi người đang dồn sự quan tâm vào Jungkook chẳng hay chú cún con kia không biết sao mà chạy lại nhảy thẳng lên chỗ ả ta ngồi.

Naeun giật mình sợ hãi, cô ta ghét nhất là mấy con động vật này bởi nó sẽ làm cô ta dính bẩn, không chịu được lớn tiếng xua đuổi:

-Con chó này mau biến khuất mắt tao

Vừa la lớn vừa xua tay đuổi nó, cậu không biết sao nó hư mà chạy lại chỗ người ta, tiến đến bế nó trên tay quay về chỗ ngồi, không quên xin lỗi:

-Cho tôi xin lỗi, chú cún của tôi nó hơi năng động mong cậu bỏ qua cho nó

Thấy ba mẹ các anh ở đây cô ta không dám lên tiếng quát cậu sợ sẽ gây ấn tượng xấu nên ả ta chỉ hừ một tiếng rồi xoay qua ôm Jimin đang ngồi cạnh mình mà tỏ vẻ yếu đuối.

Các phu nhân và Hani ngồi đó quan sát nãy giờ, chẳng hài lòng cô ta một chút nào. Họ trãi đời nhiều hơn bao giờ hết, những loại con gái như vậy họ gặp đầy. Chỉ mong con trai mình quen người tốt đẹp chẳng cầu môn đăng hộ đối, chẳng cần đó là trai hay gái, chỉ cần thật lòng với con trai họ sinh ra và yêu thương nó là được

Bà Min xoay qua nắm lấy tay cậu quan tâm mà cất giọng trìu mến:

-Cùng ta vào bếp, ta dạy cho con vài món ngon chịu không?

Jungkook nghe vậy mà phấn khởi gật đầu lia lịa còn nở nụ cười tươi như hoa. Các vị lão gia, phu nhân và Hani nhìn cậu mà bật cười, đứa nhỏ này thật dễ thương làm người ta muốn cưng chiều làm sao. Các anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ mới đây thôi đã gần tối rồi, cậu nói chuyện với các phu nhân và chị Hani mà quên luôn mình phải về nhà. Chỉ định ở đây một chút rồi về nhưng cậu lại bị các phu nhân kéo vào cuộc trò chuyện mà quên luôn.

Bà Kim trên tay cầm hộp bánh và sữa chuối đưa cho Jungkook. Cậu ngạc nhiên nhìn bà, bà chỉ cười nói:

-Cảm ơn con đã giúp bà Min lấy lại đồ ta thay mặt mọi người tặng chút quà cho con coi như lời cảm ơn

Cậu muốn từ chối nhưng bà cứ dí đồ vào người cậu nên chỉ đành nhận lấy cúi đầu:

-Con cảm ơn mọi người nhiều ạ

Bà Min chợt nảy ra ý gì đó lên tiếng:

-Trời cũng sắp tối rồi để con ta chở con về đi một mình nguy hiểm lắm

Mọi người gật đầu với ý kiến của bà Min mà thầm cười, đây là thời điểm tốt để tụi nhỏ làm quen với nhau. Các anh đi ra cũng nói:

-Các mẹ nói đúng đó để tụi anh chở em về

Jungkook xua tay: Dạ không cần đâu ạ, có người sẽ đến đón con sớm thôi

Vừa dứt lời một tiếng còi xe phát ra khiến mọi người chú ý. Người đàn ông bước ra từ xe tiến đến chỗ cậu choàng tay qua eo nhỏ kia:

-Anh đến rồi

Các anh nhìn người đàn ông đó mà không khỏi ngạc nhiên:

-Taehi??

Song Taehi nhìn họ cũng gật đầu chào hỏi:

-Chào tôi đến đưa em ấy về nhà đã làm phiền mọi người rồi

NamJoon chẳng biết sao mình lại không chủ động được đi đến trước mặt gã nói:

-Không cần phiền cậu tôi sẽ đưa em ấy về

Taehi khẽ nhíu mày khó chịu nhưng cũng bình tĩnh nói:

-Là Jungkookie nhờ tôi đón em ấy nên tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình

Nói xong Taehi kéo tay cậu dẫn đi nhưng có một lực kéo cậu lại khiến cậu không đứng vững mà sà vào lòng ngực săn chắc của ai đó.

Kim Taehyung ôm lấy cậu vào người đối diện với gã ta chẳng nể nang gì đứng trước bao nhiêu người mà dõng dạc tuyên bố chủ quyền:

-Kookie là người của tôi, tôi sẽ đưa em ấy về không cần phiền đến cậu. Mong cậu về cho

Mọi người ở đó ngạc nhiên nhìn hắn, Naeun sắc mặt kém coi mà tức giận tím người đôi mắt ánh lên sự tức giận nhìn cậu. Taehyung chẳng quan tâm xung quanh mà ôm lấy đứa nhỏ vào lòng thật chặt, Jungkook lúc này bất ngờ không kém ai, đôi mắt trực diện ngước lên nhìn thẳng vào hắn như muốn một lời giải thích.

Xoay qua nhìn Taehi, thấy đôi mắt kiên định của gã cậu đẩy Taehyung ra đi lại chỗ Taehi:

-Taehyung có gì mai chúng ta nói chuyện, bây giờ em phải về có chuyện gấp rồi, em xin phép

Dứt lời cậu cùng Taehi xoay đi tiến thẳng ra xe chẳng để Taehyung nói một lời, hắn nhìn bóng dáng cậu khuất dần chẳng nói gì đi vào nhà chạy thẳng lên phòng nhốt mình.

Các phu nhân và Hani nãy giờ chứng kiến tất cả, biết con trai đã ghen rồi mà không kìm được bật cười, các vị lão gia khó hiểu nhìn họ:

-Mấy ông vô nhà đi lát tụi tôi sẽ nói cho mà nghe

Nghe vậy họ cũng gật đầu, các anh kêu người đưa Naeun về rồi cũng lên phòng.

Mọi chuyện được các phu nhân nói ra các lão gia cũng hiểu phần nào. Nhưng từ nãy giờ Hani cứ trầm mặt suy nghĩ gì đó khiến các phu nhân phải lên tiếng gọi cô:

-Con suy nghĩ gì vậy Hani

Hani thở dài nói lại lời mình vừa suy nghĩ:

-Hình như con thấy Jungkook và cậu con trai tên Taehi đó ở đâu rồi thì phải

Ông Kim nghe vậy cũng chẳng mấy nghi ngờ hay ngạc nhiên:

-Chắc trước khi ta tìm thấy con thì con từng gặp họ cũng nên. Nhưng chuyện lâu rồi sao có thể nhớ được

Hani cũng gật đầu rồi cho qua nhưng nó khiến cô không ngừng suy nghĩ giống như có gì đó thoi thúc cô nhớ lại. Tạm để nó qua một bên không suy nghĩ nhiều mà nằm lên giường đánh một giấc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook