Chap 25: Còn gì để mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bỗng chốc thoáng qua như một cơn gió. Tuổi học sinh kết thúc từ đây, đã đến lúc ta phải đối mắt với những khó khăn, thử thách đầy gian khổ ở bên ngoài xã hội kia và cậu Jungkook cũng không ngoại lệ.

Cầm bằng tốt nghiệp trên tay, khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp uy nghiêm đầy tri thức, cậu không kiềm nén được những giọt nước mắt đang từ từ lăng dài trên gò má trắng trẻo. Ánh mắt dán lên ngôi trường nhìn nó thật kĩ, nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cậu. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đang ôm nhau tạm biệt, đôi mắt ai cũng đã đỏ hoe.

Jungkook xoay đi, đôi chân bước từng bước tiến đến cổng trường chuẩn bị lên xe trở về nhà

-Jungkook à

Một giọng nói từ xa vọng đến, là Jimin cậu ấy đang chạy nhanh về phía cậu, đôi mắt có chút ngắn nước. Đôi mắt mở to ra bởi ngạc nhiên trước cử chỉ của Jimin. Park Jimin đang ôm cậu, ôm rất chặt như muốn trói buộc cậu vào lòng hắn không cho phép rời đi.

Chiếc má tròn kia đã ửng hồng lúc nào không biết, Jungkook ngượng ngùng mà lắp bắp nói:

-Ji...Jimin buông em ra khó thở

Thấy mình có hơi thất thố mà buông tay ra, dáng vẻ lúng túng tay đặt sau gáy, đôi mắt đảo qua đảo lại chẳng thể thốt nên lời. Các anh từ xa cũng đi tới hình như trên tay ai đó cũng cầm một hộp quà, Taehyung đi lại đưa hộp quà kia cho Jimin.

Yoongi đi lại xoa nhẹ đầu tròn miệng nở nụ cười nhẹ, tay đưa hộp quà cho cậu:

-Quà này là ba mẹ bọn anh tặng cho em mong em nhận. Còn đây là quà của bọn anh

Những hộp quà lần lượt chồng chất trên tay cậu đến nổi che luôn gương mặt đang ửng chút hồng kia. Nhìn thân hình chỉ một mẩu tròn ủm kia bọn hắn bật cười nhưng liền vụt tắt khi con người kia xuất hiện.

-Để anh giúp em

Taehi bước ra khỏi xe đi lại bưng từng hộp quà vào trong, sau khi bỏ hết đống đồ nặng kia cậu mới thoải mái cơ thể, xoay qua cảm ơn hắn. Các anh nhìn hắn ta chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống.

-Các anh chúng ta về nhà thôi

Naeun đi lại, đồng thời phá vỡ không khí ảm đạm giữa họ. Cô ta khoác tay Hoseok nở nụ cười tươi rối:

-Jungkook cậu có muốn chụp bức ảnh tốt nghiệp với tụi mình không?

-Mình không chụp đâu, mình có chuyện phải đi đây

Dứt lời Jungkook cùng Taehi bước vào xe. Nhìn chiếc xe khuất dần các anh có chút khó chịu còn Taehyung thì bỏ đi một mạch không nói không rằng.

_____

-Em có muốn đi đâu chơi không?

Taehi xoay qua nói chuyện với em phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia.

-Em....

-Đi chơi, em muốn đi chơi

Tiếng nói trẻ con cắt ngang lời của cậu, cái đầu ló ra tinh nghịch cười với hai người

-Em sao lại ở đây?

-Con bé cứ đòi đi theo, nên anh đành chở đi

-Phiền anh quá

Taehi chỉ lắc đầu mĩm cười cho qua, hắn lái xe đến một bãi biển. Inna thấy biển liền xuống nhanh ra khỏi xe chạy đến đó đùa nghịch. Lúc này Taehi xuống phía sau mở cóp xe ra, chú cún Bam từ trong đó nhảy ra chạy lại chỗ cậu.

Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehi, tay ôm lấy Bam vào lòng. Anh ta chỉ nhướng mày rồi bước đi, cậu cũng đi theo anh.

Hai người ngồi xuống bãi cát, Jungkook nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió đang chạm vào da thịt, bỗng chốc miệng vẽ lên một đường cong.

Giọng nói của Taehi đã kéo cậu lại thực tại:

-Em có thích anh không, Jungkookie??

Đôi mắt chằm chậm mở ra nhìn về phía hắn, cậu thành thật nói:

-Em thích anh nhưng vì hành động năm ấy của anh, nó chỉ còn là đã từng

-Anh xin lỗi....

Lời nói nhỏ dần tưởng chừng như chẳng nghe được. Jungkook không quan tâm quá khứ anh đã làm gì cậu nhưng hiện tại họ đã tha thứ cho nhau và cậu tin tưởng anh sẽ không làm gì cậu cả. Cậu ngã đầu lên vai anh như muốn tìm một chút yên bình cho mình.

Tay ôm nhẹ đầu cậu, xoa lấy nó như đang an ủi một đứa trẻ. Jungkook không phản kháng vì cậu cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh. Cậu tin anh sẽ không làm cậu khóc.

-Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho em bằng cả tính mạng này. Anh yêu em, Jungkookie.

-Taehi, em...

-Jungkookie, em cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Thời gian sẽ chứng minh lời nói của anh là thật lòng

Sự im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng đùa nghịch của Inna

______

-TA KHÔNG ĐỒNG Ý

Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn nhà sau tiếng quát lớn của bà Min. Các phu nhân và ông Min kế bên xoa dịu bà, bà mà tức giận thì khó mà lường trước được sự việc sẽ xấu đến cỡ nào.

Naeun nhìn bà Min mà kiềm chế sự phiền phức của bà:

-Nhưng bọn cháu yêu nhau thật lòng mà bác

-Các con thật sự yêu cô ta sao??

Ông Kim cất tiếng hỏi các anh nhưng chẳng ai lên tiếng. Naeun nhìn họ cứ ngập ngừng trong lòng như dự cảm được gì đó mà tung ra chiêu cuối của mình:

-Con có thai được 1 tháng rồi. Là con của các anh

Bà Min nghe cô ta nói mà ngất ngay tại chỗ, ông Min nhờ các phu nhân dìu bà lên phòng còn chuyện ở đây cứ để các ông xử lí.

Ông Min bây giờ mới bộc lộ cái khí chất bức người kia nhìn thẳng vào cô ta mà tra hỏi:

-Đó là sự thật??

Cô ta gật đầu không chút do dự. Các anh vẫn thất thần sau câu nói của Naeun vì các anh luôn cẩn thận trong việc này

-Con không muốn người ta đồn ra đồn vào là Lục gia có những đứa con ăn cơm trước kẻng đâu

Naeun nhìn sắc mặt của họ mà nở nụ cười đắc thắng

______

1 tháng sau

Jungkook thờ thẫn đi trên đường, hôm nay là ngày những người cậu yêu cùng người con gái kia bước vào lễ đường. Cậu không muốn đến, không muốn chứng kiến nó, tình yêu đơn phương này cậu chỉ đành giấu trong tim. Đột nhiên cơn đau truyền từ gáy khiến cậu ngất đi

-Tạt nước nó cho tao

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận sự trói buộc kia mà vùng vẫy. Đôi mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn Naeun trước mặt đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy

-Naeun sao cậu lại làm vậy?

-Mày muốn biết thì tao nói cho mày nghe. Dù cưới được các anh nhưng nếu mày còn sống trên đời này thì chắc chắn các anh sẽ nhận ra người họ yêu không phải là tao, mà là mày, chính vì thế tao phải diệt trừ nguy hiểm trước mắt và tao sẽ có các anh và cả tài sản kết xù kia.

Nhìn ả ta điên dại cười nói, Jungkook không nói nên lời cậu tưởng rằng cô ta yêu các anh thật lòng mà gửi gắm các anh cho cô ta nhưng tất cả đều bị đồng tiền làm mờ mắt.

-Cô cưới được các anh ấy. Tôi cũng phải cần cuộc sống riêng sẽ không đụng chạm gì các người cả

Naeun nhìn cậu mà phá lên cười, đôi mắt trợn lên gằn giọng:

-Diệt cỏ phải diệt tận gốc

-Thằng này tao cho tụi bây muốn làm gì thì làm. Sau đó thì giết nó cho tao

Naeun bỏ đi. Những đám người kia đi lại với nụ cười nham hiểm nhào đến cậu không khác gì những con thú bị nhịn đói

-KHÔNG, ĐỪNG MÀ XIN CÁC NGƯỜI

-Con trai gì mà da trắng thế nhỉ. Chắc ngon lắm đây

Jungkook sợ hãi tột cùng lắc đầu cầu xin:

-Hức xin các người hãy tha cho tôi, các người cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho các người xin hãy tha cho tôi

-Tụi tôi chỉ muốn cưng thôi

Bọn chúng nhào đến như hổ đói

-KHÔNGGGGG, TAO HẬN MÀY NAEUN, CÓ LÀM MA TAO CŨNG KHÔNG THA CHO MÀY

Aaaaaa. Tiếng thét vô vọng cùng sự oán hận Jungkook chỉ đành buông thõng tất cả mà bất lực để họ muốn làm gì thì làm.

______

-Em đến rồi đây

Naeun tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra cùng các anh tiến vào lễ đường

-Sao tim mình đau thế này-pov c.a

-Mày thua rồi Jungkook, họ là của tao-pov Naeun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook