Chap 17: The cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lúc về nhà •

- A mọi người đi ăn về rồi a~ - Yumi chạy đến chỗ các anh rồi ôm ôm tay của TaeHyung

Còn các anh thì đang yên đang lành tự nhiên ở đâu ra nguyên cái con ma nơ canh đứng dẹo ngay trước mặt, thật là muốn đá cho nó một phát để nó được bay cao, bay xa mà :v

- *Khụ* ông đây còn sống, đell muốn xem phim tình cảm full HD màn hình phẳng đâu nhé - Yoongi liếc qua chỗ TaeHyung rồi dẫn cậu lên phòng

- Tên Chim lùn bay đi đâu rồi ? - Tae

- Dạ anh ấy ở nhà bếp, tụi em đang nấu cơm cùng nhau thì các anh về ạ - Ả ta trả lời còn nhấn mạnh từ CÙNG NHAU

- 'Cùng nhau' nge mà cứ như vợ chồng vậy, thôi tôi đi lên phòng với Kookie đây bye bye cô nha - Tae cười khinh ả rồi rút tay ra khỏi ả, xong thì nhếch mông đi lên phòng cậu =))

Anh vừa đi lên thì cậu đi xuống ( Tae: thanh niên đời buồn) =]]

- Bảo bối định đi đâu thế ? anh định lên phòng tìm em đây - Tae

- À, em định đi công viên hóng gió cho mát ấy mà, ở nhà cũng chán - Cậu

- Bảo bối a~ cho anh đi cùng với~ - Tae ôm eo cậu

- Nhưng em muốn đi một mình mà - Cậu

- Ừ cũng được... mà nè cầm lấy cái áo này, ra ngoài lạnh kẻo bệnh mất đấy - Tae đưa cho cậu một cái áo khoác lông thú khá dày

- Vâng, vậy Kookie xin phép ra ngoài tí a~ - Cậu

- Ừ vợ anh ngoan phết =)) - Tae

- Ai vợ anh đâu ? - Cậu trợn mắt liếc anh muốn đứt con mắt xong rồi khoác cái áo của anh lên người rồi đi đến công viên

Nhưng hình như trong số các anh cũng có một người định dẫn Yumi đi đến công viên thì phải ?

____Ta là dãy phân cách, ai đó khen ta dễ thương đi_______

Cậu tay đút túi quần, đi dọc theo bờ sông, đây chính là công viên mà cậu đây thích nhất do vừa có cây, vừa có sông lại rất ít người đến... Mỗi khi buồn chuyện gì hay vui chuyện gì ... Hoặc có khi chả có gì cả cậu đều đến đây để đi lòng vòng nhằm mục đích giải khuây

Đi một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng khát nước nên quyết định đi đến chỗ máy bán nước tự động được đặt gần đó nhưng xui xẻo cho cậu là chỉ còn nước lọc và sữa, không còn nước ngọt nên cậu đành lấy tạm 2 hộp sữa vậy

Lúc đó, ai đó cùng với Yumi đi vào công viên, khi anh và cô ta đi ngang qua một đống rác, liền nge thấy tiếng mèo kêu, anh ta vội chạy ra chỗ khác, rồi con mèo đi đến và dụi dụi vào chân cô ta như chờ đợi sự giúp đỡ từ cô nhưng ả ta đã nhẫn tâm đá con mèo sang một bên rồi đi tới chỗ Jimin

Nói gì chứ Jimin bị dị ứng với mèo nhưng anh lại rất thương những động vật như vậy, thấy cảnh 'người thương' của anh đối với chú mèo thực quá đáng nhưng anh cũng không muốn nói gì thêm

Ít lâu sau, cậu cũng đi ngang cái đống rác ấy, thấy vậy cậu liền kêu lên

- Đây là công viên mà mà đâu ra cái đống hỗn độn này vậy? - Cậu

Chú mèo nhỏ trong đống rác ấy lại lủi thủi đi ra ngoài, mong gặp người tốt để được chăm sóc, mèo đã nhịn đói nhiều đêm rồi a

- Mày là mèo á ? ngoan nào ra đây đi, đừng rụt rè thế chứ? - Cậu ôn nhu ngồi xuống, tay vuốt ve con mèo đã lấm luốc chất bẩn từ đống rác.

- Mày đói không ? Ở đây tao chỉ có sữa thôi, mày uống tạm nhé rồi tí tao đi mua gì cho mày ăn - Cậu vừa nói vừa lấy hộp sữa đổ vào một cái chén khá sạch được vứt gần đó

Con mèo liền vui vẻ vùi mặt vào chân cậu, đi qua chỗ cái chén rồi đưa lưỡi liếm sữa ngon lành.

- Mày ở yên đây nhé, tao sẽ đi mua cháo cho mày ăn, nhớ ở yên đó nha - Cậu

Hành động ôn nhu đó của cậu đã lọt vào mắt hai người ngồi gần đó

Jimin thấy cậu như vậy thì anh rất hài lòng, thế giới này còn người tốt như thế sao? đúng là loại người này thật hiếm có và khó tìm

5' sau, cậu quay lại với một bọc cháo nhỏ và một cái khay nhựa để đựng thức ăn cho thú cưng, cậu đặt cái khay xuống chỗ con mèo rồi đổ nốt phần cháo ở trong bọc ra khay cho con mèo

- Tao đặt tên mày là Munie nhé? - Cậu

"Meo~"

Con mèo kêu lên một tiếng ra vẻ đồng ý, xong thì vẫn cặm cụi ăn

- Vậy nhé, tao về nhà nha, ăn xong nhớ uống sữa rồi đi ngủ biết chưa ? mai tao sẽ đến, bảo đảm với mày là một ngày ba bữa luôn khỏi sợ đói nữa nhé - Cậu nháy mắt rồi cười với con mèo tay vẫn xoa xoa cái đầu nhỏ kia còn đang hí hoáy ăn phần cháo đang bốc khói mà cậu vừa mua.

Cậu bước đi nhưng lại quay lại nhìn con mèo, nó đi theo cậu, mèo thích thỏ ? =]]]]]

- Mày muốn đi theo tao về nhà à ? - Cậu ôm Munie lên hỏi

"Meo~"

- Nhưng nhà tao có anh Jimin đó, anh ấy dị ứng với mèo đấy - Cậu ( xem lại chap 4 )

...
..
.
.

- Thôi cũng được nhưng mày chỉ có thể ở trong phòng tao thôi đấy, không được ra ngoài đâu nhé - Cậu

Con mèo mừng rỡ nhảy xuống, vùi mặt vào đùi cậu như lời cảm ơn

- Thôi nào, mày làm tao nhột rồi nha, ăn hết đi rồi tao đưa mày về nhà - Cậu vừa nói vừa thả con mèo xuống, đẩy khay cháo cùng chén sữa cho Munie

Lí do Kook đặt tên cho con mèo này là Mun á ? Tại vì đấy là tên tác giả ._. À không phải, vì nó có một bộ lông màu đen, vừa mượn vừa bóng nữa.

Còn Jimin anh thì mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang vuốt ve chú mèo hoang mà cậu vừa mới nhặt được ở đống rác, anh tưởng cậu đã quên việc anh bị dị ứng với mèo từ lúc mà anh quay lại với cô ta rồi chứ, nhưng cậu vẫn còn nhớ, vẫn còn quan tâm đến anh sao ? cảm động thật ... Anh nhìn cậu một lúc mới nhớ mình đang ngồi cùng với Yumi, anh nhìn qua cô ta, cô ta cầm ly capuchino mà lúc nãy anh vừa mua lên mà uống ngon lành, không hề đoái hoài đến con mèo hoang lúc nãy, anh thấy cô ta với cậu một trời một vực, thật sự
anh đã mất dần tình cảm với ả và cũng dần dần chán ghét cô rồi... Người đàn bà nhẫn tâm.

Quay mặt lại thì thấy cậu đã ôm con mèo đi rồi, chỉ bỏ lại cái khay thức ăn đã hết cùng với cái chén sữa đã cạn đặt cạnh bên.
____________________

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net