Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè... các người tính làm gì hả? Đừng hòng làm chuyện xằng bậy với tôi."

Y vừa nói vừa run rẩy nắm chặt tấm chăn, thật muốn đứng lên chạy ra khỏi đây nhưng khổ nỗi với tình trạng thân thể hiện tại của y lại không cho phép. Bây giờ chỉ có dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ bản thân mà thôi.

"Mới đùa chút xíu mà em đã sợ đến vậy rồi, thế sao không nghĩ đến lúc đầu nói ra những lời như thế sẽ nhận hậu quả như thế nào đi."

Park Taehyung đến gần phả hơi nóng vào tai y nói những lời bỡn cợt. Đúng thật là một con thỏ bướng bỉnh, đã sợ đến run rẩy như thế kia còn dám chọc giận bọn hắn.

"Ai nói tôi sợ chứ? Tôi chỉ là không tin tưởng lũ biến thái các người nên mới phòng vệ cho chắc ăn thôi! Bảo vệ bản thân thật tốt chẳng có gì là sai cả."

Y trào phúng nói. Bọn họ là đang ỷ đông hiếp yếu đây mà, lại còn dám mang y ra làm trò đùa nữa chứ. Đúng là lưu manh.

"Được được, không cãi lại em rồi. Nào, nãy giờ tỉnh lại lo mắng chửi chúng tôi như thế em vẫn chưa cho gì vào bụng hết, mau ăn đi để còn lấy sức chọc giận chúng tôi nữa chứ."

"Tôi không ăn, đói chết cho các người xem. Hứ."

Họ bật cười trước độ trẻ con của y. Phút chốc lại cảm thấy thật hạnh phúc. Ước gì thời gian dừng lại một chút để họ có tận hưởng sự hạnh phúc này thêm chút nữa. Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook