Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, đừng nói những lời giả tạo nữa. Đúng là nực cười thật đó, chính các người đã khiến tôi ra nông nỗi như thế này lại còn ở đây giở trò mèo khóc chuột nữa sao? Buồn nôn quá đi."

Vừa mở mắt ra, y liền nói những lời cay nghiệt với họ. Còn không nhìn thấy họ đã vì mình mà chịu mệt mỏi bao nhiêu. Có lẽ, y mới chính là người nhẫn tâm.

"Em... em đã tỉnh dậy từ trước cũng đã nghe thấy những lời chúng tôi nói. Cớ sao lại vờ như không biết mà nói ra những lời vô tâm như thế chứ?"

Park Jimin như rơi vào tuyệt vọng cùng đau khổ. Hắn đã vì y mà hạ mình tới như vậy. Đã vì y mà làm tất cả mọi chuyện. Thế tại sao y vẫn một mực chối bỏ và chà đạp trái tim của hắn như thế chứ?

"Ha... vì tôi hận các người, không muốn nhìn thấy mặt các người lại càng muốn giết đi thứ nghiệt chủng này, khiến cho các người phải chết tâm đi."

"Em... quá đủ rồi! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chúng tôi nhẫn nhịn và dịu dàng vì chỉ muốn cho em vui và từ từ để em chấp nhận chúng tôi nhưng xem ra em thích mạnh bạo hơn nhỉ?"

"Các người tính làm gì hả? Đây là bệnh viện đó vả lại thân thể tôi chưa được bình phục, các người đừng có làm liều."

"Không khoẻ chỗ nào chứ? Vừa mới tỉnh dậy em liền có sức để mắng chửi chúng tôi. Ây da, tôi nghĩ rằng em nên để dành nó để vận động thì hơn đó."

Park Hoseok lưu manh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook