Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook siết chặt nắm tay, có câu nói "hổ dữ không ăn thịt con", thế nhưng Min Dongyul lại có thể vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng hủy hoại ước mơ của con trai mình.

Yoongi là con ruột mà ông ta còn làm như vậy, Hoseok lại chỉ là đứa con ngoài giá thú của vợ, chắc chắn ông ta sẽ không để yên.

Ước mơ của Hoseok là được làm bác sĩ, Min Dongyul biết rõ điều đó, cho nên chân tướng đằng sau vụ Hoseok bị đuổi việc, Jungkook cũng biết người giật dây chân chính là ai rồi.

- Thầy Yoongi, một câu hỏi nữa: thầy có bao giờ, kể cả trên danh nghĩa, tiếp quản bệnh viện nào chưa?

- Tại sao tôi phải tiếp quản thứ mà tôi không muốn chứ? Tôi làm công việc này đơn giản chỉ để che mắt lão già Min Dongyul thôi.

Thấy Yoongi nhìn mình như thằng ngốc, Jungkook cũng không có ý định tra hỏi thêm nữa, hai người lại tiếp tục quá trình sáng tác nhạc.









- Hoseok!

Chàng thanh niên đứng lại trên hành lang, quay đầu nhìn cô nàng có mái tóc mang màu xanh của cỏ chạy tới chỗ mình.

- Nancy?

- Hoseok, cậu không sao chứ? Chuyện hôm qua....

Nancy lén lút thăm dò biểu cảm trên mặt Hoseok, vẫn là nụ cười tỏa nắng thường ngày, không có gì khả nghi cả.

- Mình không ngờ Jungkook lại có quan hệ với thầy Yoongi, người đã tổn thương cậu như vậy. Lúc đó mình nhớ ra cậu khá thân thiết với Jungkook, mình đã rất lo lắng, tưởng tượng việc cậu bị lừa dối, mình không nỡ để chuyện đó xảy ra, nên đã không kiềm lòng mà báo với cậu ngay.

Nancy rưng rưng nhìn Hoseok, ả biết ánh mắt tran chứa sự quan tâm tha thiết chính là một trong những vũ khí của người phụ nữ khiến cánh đàn ông rung động.

- Cậu đừng lo, Hoseok. Cho dù Jungkook lừa dối cậu, mình sẽ ở bên giúp đỡ cậu. Cậu luôn muốn bản thân được công nhận, đúng chứ? Chỉ cần hai ta cùng cố gắng ắt sẽ được thôi.

Nancy dương dương tự đắc trong lòng, làm sao gã đàn ông nào có thể từ chối tấm lòng của một người đẹp như ả được? Huống chi là một kẻ tâm hồn mong manh dễ vỡ như Jung Hoseok.
Ả đã nắm thóp được điểm yếu của Hoseok rồi, anh sẽ phải ngoan ngoãn đi theo ả thôi.

Nhưng Nancy không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc ả bắt chuyện với Hoseok, ả đã tự đào hố chôn mình rồi.

- Chưa nói đến Jungkook có thật như lời cô nói không, cô giải thích cho tôi, tại sao cô lại biết chuyện gia đình tôi?

- C-cái đó....đương nhiên là bạn mình kể rồi.

- Bạn cô kể? Tôi chưa bao giờ nói cho ai chuyện gia đình mình cả, vậy mà cô không những biết, còn biết rõ tôi muốn gì, thế là sao?

Câu nói vừa rồi mới khiến Nancy nhận thức được mình đã làm trò dại dột. Ả có thể dễ dàng kiếm được toàn bộ thông tin về một người, nhưng nó lại không cho ả biết đó có phải thông tin bí mật hay không.

Còn vấn đề khác, tại sao mị lực của ả lại không có tác dụng lên Hoseok? Trong số gã đàn ông từng gặp, chỉ có Jimin là không bị ảnh hưởng, nhưng kẻ đó ả còn hiểu, vậy sao Hoseok lại không được chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn không chút nào che dấu của Nancy, nụ cười hay treo trên môi Hoseok cũng không còn nữa, thay vào đó là thái độ đề phòng trước một người khả nghi.

- Tôi không biết cô làm cách nào biết chuyện riêng tư của tôi, nhưng nếu cô có ý đồ nhắm đến tôi hay Jungkook, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản đâu.

Nhận thấy Hoseok định rời đi, Nancy tiến đến gắt gao túm lấy tay anh.

- Khoan đã, hãy nghe mình nói-

Xúc cảm từ bàn tay truyền đến khiến da đầu Hoseok tê rần. Một cảm giác chóng mặt buồn nôn dâng lên khiến Hoseok ghét bỏ hất Nancy ra khỏi người mình.

Nancy không kịp phản ứng bất ngờ ngã xuống đất, sinh viên xung quanh chứng kiến hot boy nổi tiếng ôn nhu khoa Y học đẩy ngã nữ thần của trường, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng. Hoseok cũng không có tâm tư để ý chuyện đó, anh chỉ muốn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết cơn buồn nôn này.

Hoseok vừa rời đi, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Các sinh viên nam chạy đến đỡ Nancy dậy, ân cần hỏi han ả có bị làm sao không.

Nancy xua tay, nói rằng bản thân cần yên tĩnh một chút. Mọi người nghĩ nữ thần bị tổn thương nặng nề trong lòng nhưng không muốn nói ra, dần suy nghĩ lại về Hoseok.

Nancy quả thực là bị tổn thương, nhưng là vì ả phát hiện ra mị lực mà bản thân kiêu ngạo từ trước đến nay lại không có tác dụng lên Hoseok.

Rõ ràng lúc ả tố cáo Jungkook với Hoseok vẫn còn hiệu nghiệm, tại sao chỉ sau một ngày lại trở nên như vậy?

Là do thằng nhãi Jungkook kia sao?

Ả nhớ rõ Jungkook không hề bị ả thu hút, Jihyo không còn đối đầu gay gắt với ả nữa, và đám người Namjoon, Taehyung và Hoseok đều mất hết hứng thú với ả, tất cả đều xảy ra sau khi bọn họ tiếp xúc với Jungkook.

Không lẽ, tên đó là....

- Hoseok hyung, anh đây rồi.

Jungkook thông qua người khác biết được lớp Hoseok học liền nhanh chóng chạy đến tìm anh khi vừa tan học. Chỉ cần đứng im thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu, quả nhiên là nhan sắc của nam thần lọt top 10 gương mặt đẹp trai nhất trường, các đàn chị trong lớp không khỏi lén lút ngắm nghía Jungkook vài lần, ánh mắt như sói đói nhìn chàng trai năm nhất đang đứng trước cửa lớp.

Ít tuổi hơn thì làm sao chứ? Các chị không ngại lái máy bay đâu!

- Jungkook? Sao em lại ở đây?

Hoseok xách cặp đi theo Jungkook, cảm giác ngột ngạt trong lòng cả ngày nay lập tức biến mất khi anh tiến đến gần cậu.

- Hyung, anh có thể dẫn em đến chỗ bệnh viện nơi anh từng thực tập được không?

- Để làm gì?

-....em nghĩ, chúng ta sẽ có câu trả lời xác đáng cho khúc mắc của anh và thầy Yoongi.










Ở bệnh viện không có quá nhiều bệnh nhân nhưng cũng không quá ít, có thể thấy các y tá và bác sĩ ra vào các phòng bệnh, một số bệnh nhân được chở bằng xe lăn trên hành lang. Mặc dù đã bật máy thông gió nhưng vẫn không thể che hết mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến Jungkook hơi nhăn mày lại, kí ức một tháng nằm liệt giường khi mới xuyên đến đây ùa về, cậu không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa.

Hai người đều đeo khẩu trang, Hoseok còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, phòng hờ ai đó trong bệnh viện nhận ra anh. Suốt từ lúc rời trường đến bệnh viện, Hoseok vẫn luôn thất thần, tâm trí bay bổng ở nơi xa xôi nào đó, nhìn khung cảnh quen thuộc nơi mình từng làm việc, ánh mắt Hoseok mới dần có tiêu cự.

Jungkook tiến đến quầy lễ tân, nhỏ giọng hỏi cô y tá đang đứng trực ở đó.

- Chào chị, em muốn đến thăm người quen một chút, nhưng không biết người ta còn làm ở đây không.

- Cho hỏi, cậu đến thăm bệnh nhân hay bác sĩ ở đây thế?

- Thật ngại quá, mấy năm trước em gặp tai nạn, bị chấn thương nặng đến tưởng chừng như không sống được nữa, không ngờ lại có một vị cấp cao trực tiếp tham gia phẫu thuật chữa khỏi cho em. Sau khi ra viện em còn chưa kịp cảm ơn thì đã phải ra nước ngoài rồi, bây giờ quay lại em muốn đến để cảm ơn người đấy.

Jungkook nhấc giỏ hoa quả đã chuẩn bị sẵn lên cho cô y tá thấy. Y tá cũng hơi cảm động trước tấm lòng của cậu trai trước mắt này, ít nhất chỉ cần cậu không phạm vi quy tắc gì thì có thể chấp nhận thỉnh cầu của cậu được.

- Được rồi, cậu nói cho chị tên người cậu muốn gặp, chị sẽ hỏi thử xem người đó có rảnh không.

- Tên là Min Yoongi ạ.

Hoseok đứng bên cạnh Jungkook nhìn cô y tá đang tra danh sách tên trên máy tính, anh siết chặt tay lại, khiến cho móng tay hằn sâu lên da thịt anh. Anh biết Jungkook định làm gì, anh cũng không ngăn cản cậu, vì bản thân anh cũng muốn biết câu trả lời.

- Xin lỗi cậu, không có ai trong danh sách tên Min Yoongi cả.

Hoseok trợn tròn mắt, bên tai văng vẳng câu nói của y tá.

Không có ai tên Min Yoongi?

- Chị có thể kiểm tra kĩ lại giúp em được không? Người tên Min Yoongi không có ở đây khoảng 4 năm trước sao?

- 4 năm trước.....thật sự là không có, em trai à. Cậu có chắc là mình không nhớ lộn tên không?

- Nhưng....nhưng em nhớ rõ người quản lí bệnh viện này tên Min Yoongi mà.

- Không có đâu, từ trước đến nay bệnh viện này đều do ngài Min Dongyul điều hành, không có Min Yoongi nào ở đây hết.

- Vậy sao...? Em cảm ơn chị rất nhiều.

Jungkook mang Hoseok rời khỏi bệnh viện, ánh mặt trời buổi chiều tà bao phủ lên hai người. Jungkook lặng lẽ quan sát Hoseok, thấy người này vẫn luôn trong trạng thái mất hồn, cậu cũng không nói gì.

Bỗng Hoseok ngồi gục xuống, vùi mặt vào đầu gối, Jungkook thấy một mảnh trên đầu gối anh lan rộng ra, cậu rút điện thoại ra, im lặng chờ anh giải tỏa tâm trạng.

Hoseok cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.

Hoseok biết, sâu trong thâm tâm, anh vẫn luôn mong Yoongi không phải là người tàn nhẫn như vậy. Chí ít, anh hi vọng tình anh em giữa hai người họ trong suốt mấy chục năm qua không phải là giả.

Vậy nên khi nghe cô y tá nói rằng Yoongi chưa bao giờ điều hành bệnh viện đó, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net