Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhả ra một ngụm khói, trên tay cầm điếu thuốc cháy được một nửa, trên bàn để cốc cà phê đã uống cạn. Gã nhìn lên trần nhà, đầu óc dần thả lỏng lại.

Nhóc gian lận kia nói hôm nay có việc không đến được, Yoongi cũng quyết định buông thả bản thân một hôm. Gã hút thêm một lần nữa rồi nhấn thuốc lá vào gạt tàn, quyết định vào bếp lấy cho mình cốc nước.

Yoongi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa gã và Jungkook hồi sáng, ngoại trừ biểu cảm ngạc nhiên trong vài giây ngắn ngủi khi nghe xong câu chuyện, trông cậu có vẻ không quá bận tâm đến nó nữa.

Cũng đúng thôi, một người ngoài như cậu ta thì sao lại quan tâm chuyện gia đình người khác chứ? Yoongi không biết tại sao lúc đó gã lại ấm đầu mà đi kể cho Jungkook nghe nữa. Có thể cậu chỉ đơn giản là thích đi hóng chuyện vặt mà thôi.

Yoongi một hơi uống hết cốc nước, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, gã nghi hoặc tiến đến mở cửa.

- Này, tôi tưởng cậu bảo hôm nay không-

Đứng trước cửa nhà Yoongi không phải Jungkook như gã nghĩ, mà đó lại là Hoseok.

Yoongi sững sờ nhìn người đứng trước mắt, vành mắt đối phương đỏ hoe như vừa khóc một trận xong vậy.

- Có thể....cho tôi vào được không?

Jungkook đứng từ xa chứng kiến Hoseok đi vào nhà Yoongi mới rời đi. Cậu đi bộ ra đường lớn, đứng bên vệ đường gọi taxi đến đón. Cậu chỉ có thể hỗ trợ thúc đẩy đến mức này, nếu như hai người họ vẫn không thể giải quyết mâu thuẫn giữa họ thì cậu sẽ không nhúng tay thêm nữa.

Xe cộ nhanh chóng lướt qua trên đường lớn, Jungkook thả hồn theo từng hàng xe đi qua. Giờ nghĩ lại, cậu không biết tại sao mình lại can dự sâu vào vấn đề của Yoongi và Hoseok như vậy. Một người là kẻ bắt thóp mình, một người miễn cưỡng coi như là bạn, họ vốn dĩ chả đáng để cậu đưa vào mắt. Vậy mà hết lần này đến lần khác, cậu lắng nghe, an ủi họ, đỉnh điểm là tìm đến tận bệnh viện để lấy bằng chứng cùng Hoseok.

Nếu nói cậu làm vậy để phòng ngừa bọn họ theo phe Nancy cũng không hẳn là đúng. Mỗi khi nhìn thấy hai người họ giằng co vì mâu thuẫn, cậu lại nhớ đến mối quan hệ giữa mình và mẹ ở kiếp trước.

Có lẽ, cậu không muốn phải chứng kiến cảnh gia đình xảy ra tranh chấp, để đến khi người kia mất rồi, họ tỉnh ngộ ra thì cũng đã quá trễ rồi.

Ở gần Jungkook, một người đàn ông tóc tím vừa nhắn tin vừa bước đến gần cậu, cả hai đều không để ý đến sự hiện diện của đối phương, và kết quả là hai người đâm sầm vào nhau.

- Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Jungkook xua tay nói không sao. Cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt bắt gặp người đàn ông trước mặt, cậu bỗng trợn to mắt nhìn anh, vẻ mặt bàng hoàng như không dám tin. Người đàn ông tóc tím cũng hơi ngỡ ngàng sau khi nhìn thấy cậu, bối rối lên tiếng:

- Cậu....cậu là- aah!

Anh bất chợt ôm đầu gục xuống, Jungkook nhìn thấy mu bàn tay anh nổi gân xanh chứng tỏ dùng rất nhiều lực, vẻ mặt tràn ngập đau đớn.

- Này, anh làm sao thế!?

May mắn thay, taxi Jungkook gọi mấy phút trước đã đến, cậu nhanh chóng đỡ anh lên xe, bảo bác tài xế lái xe đến bệnh viện gần nhất. Người đàn ông vẫn đang ôm đầu, trên mặt anh dần túa ra mồ hôi lạnh, Jungkook theo bản năng gỡ tay anh ra rồi ôm chặt anh vào lòng, miệng thủ thỉ bên tai anh.

- Đau đau bay đi, em ở đây rồi, không đau nữa đâu.

Trên mặt người đàn ông vẫn mang biểu cảm bị cơn đau dày vò, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lông mày đã giãn ra đôi chút. Không biết tại sao, anh cũng vòng tay qua hông Jungkook ôm lấy cậu.

Hai người giữ nguyên tư thế đó cho đến khi đến bệnh viện, Jungkook trả tiền rồi đỡ người đàn ông vào bệnh viện, để lại bác tài xế ngán ngẩm.

Các cặp đồng tính bây giờ bạo ghê, công khai ôm nhau trên taxi, chả để ý đến lão già này luôn ╮( ˘_˘ )╭

Jungkook ngồi chờ trước cửa phòng bệnh, hiện giờ đầu cậu toàn là một mỡ hỗn độn, từng mảnh kí ức hiện ra trong đầu cậu.

- Jungkookie, anh làm xong bánh kem cà rốt mà em thích rồi nè.

- Hoan hô, thích anh nhất!


- Nếu em không thích học cũng không sao, nhưng cha mẹ sẽ phiền lòng đó.

- Nhưng học hành thật chán....


- Nhảy xuống đi, Jungkookie!! Đám cháy đã chặn cửa phòng rồi!!

- Nhưng còn cha mẹ....! Bọn họ-

- Anh sẽ nghĩ cách giúp họ, em mang theo quyển sách này ra trước rồi gọi người giúp đi, ngoan.

- Vâng, hứa với em, cho đến lúc em quay lại, anh và cha mẹ phải bình an vô sự đó!

- Được, Jin hyung của em đã bao giờ thất hứa với em chưa? Giờ nhảy xuống đi.


Jungkook chôn mặt vào đầu gối, khóe mắt dần ửng đỏ. Dáng vẻ đó, giọng nói đó, không thể nào nhầm được.

Anh trai của cậu, Jin hyung của cậu quay về rồi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Jungkook nghe thấy tiếng bác sĩ liền nhanh chóng đứng dậy.

- Bệnh nhân tỉnh rồi, chỉ là đau đầu do di chứng thôi, cậu có thể vào thăm.

Đau đầu do di chứng? Di chứng gì? Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với Jin hyung trước khi cậu xuyên đến đây vậy?

Jungkook lo lắng bước vào phòng bệnh, thấy đối phương đang nói chuyện điện thoại.

- Ừ, anh đang ở bệnh viện XX, em đến đón anh nhé.

Seokjin nhìn thanh niên trước mắt, dịu dàng nở nụ cười.

- Cậu là người đã đưa tôi đến bệnh viện đúng chứ? Thật ngại quá, chưa kịp xin lỗi vì đâm vào cậu mà đã khiến cậu lặn lội để đưa tôi tới bệnh viện, thành thật xin lỗi cậu. Toàn bộ tiền viện phí và tiền taxi là bao nhiêu để tôi trả?

- Không cần đâu, dù là ai cũng sẽ đứng ra giúp đỡ thôi. Em không thiếu chút tiền đó, anh không cần phải làm vậy.

- Làm vậy khiến tôi thấy tội lỗi lắm, ít nhất hãy để tôi mời cậu một bữa cơm được không? Phải rồi, tôi tên là Kim Seokjin, còn cậu?

Kim Seokjin. Tuy rằng khác họ, nhưng đây đúng là anh trai Seokjin của cậu rồi, không thể nhầm được.

- Em tên là Jeon Jungkook.

- Jeon Jungkook....nghe thật quen tai.

Có trời mới biết rằng lúc đó cậu đã muốn nhào về phía anh đến mức nào, hỏi anh rằng anh còn nhớ gì về kiếp trước không, nhưng Jungkook kìm nén sự xúc động của mình lại.

- Em cũng cảm thấy anh thật quen thuộc, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chăng?

- Nếu là vậy, hẳn chúng ta gặp nhau là duyên phận đi.

Đúng vậy, duyên phận đã đem chúng ta đoàn tụ với nhau, Jin hyung.

- Hyung! Anh không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc xông vào phòng bệnh, Jungkook quay đầu bất ngờ nhìn thấy hai người trước sau bước vào, đối phương cũng ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cậu.

- Jeon Jungkook, cậu làm gì ở đây???

- Tôi cũng muốn biết, anh và Namjoon hyung ở đây vì lí do gì? Mà khoan, anh vừa nói...."hyung"?

Khi Jungkook ngờ ngợ biết được sự thật, Seokjin đã đem nó phơi bày ra.

- Đây là hai đứa em trai của tôi, Kim Namjoon và Kim Taehyung - Seokjin nghi hoặc nhìn ba người - Mấy đứa quen nhau à?

- Anh à, em ấy là người đã cứu Taehyung khỏi bị nhốt trong nhà kho đấy.

- Thì ra là vậy, bảo sao anh cảm thấy tên cậu ấy quen đến thế. Có vẻ như cả gia đình tôi đều mang ơn cậu rồi, Jungkook.

- K-không có gì, em phải về đây.

- Cho tôi số điện thoại của cậu đi, tôi sẽ mời cậu một bữa ăn.

- Dạ, được.

Sau khi lưu số của Seokjin vào điện thoại, Jungkook nhanh chóng rời đi, còn không quên lạnh lùng lườm Taehyung một cái.

Taehyung vô duyên vô cớ bị ghét bỏ: (•ิ_•ิ)?

- Jin hyung, sao anh có thể dễ dàng làm quen với cậu ta đến thế? Anh không sợ cậu ta lừa anh sao?

Seokjin cười cười xoa đầu Taehyung, anh liên tưởng đến bộ dáng ngoan ngoãn của Jungkook ban nãy, chợt có xúc động muốn vuốt ve cậu.

- Anh không nghĩ cậu ấy là người như thế. Với cả, cậu ấy đem lại cho anh cảm giác rất thân thuộc.

Namjoon nghe câu nói đó bỗng dâng lên dự cảm không lành. Gã đã để ý ánh mắt lưu luyến nhìn về phía anh trai gã của Jungkook trước khi biến mất đằng sau cánh cửa phòng. Nơi nào đó trong lòng Namjoon cảm thấy chua xót, gã tự nhủ bản thân chỉ nhìn nhầm thôi.

Jungkook ngồi lên xe taxi về nhà, ngoài mặt cậu rất bình tĩnh nhưng trong đầu thì đang nghĩ 7749 câu chửi đời chửi trời.

CMN, anh trai cậu giờ đây lại trở thành anh trai của hai người trong dàn hậu cung của Nancy, mà một trong số đó còn là kẻ cậu ghét nữa chứ. Trên đất nước Hàn Quốc này đầy rẫy người họ Kim, tại sao lại trùng hợp như thế chứ??? Niềm hạnh phúc vì được gặp lại anh trai đột ngột sụp đổ sau khi biết thân phận của Kim Seokjin ở thế giới này. Jungkook gào thét đau đớn trong lòng.

Seokjin là anh trai của hai người đều nằm trong hậu cung của Nancy, chắc chắn ít nhiều Seokjin cũng liên quan đến. Nhưng trong tiểu thuyết mô tả về người anh cả nhà họ Kim này rất  mơ hồ, nên có khả năng Seokjin không bị Nancy nhắm tới.

Để đề phòng, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, vì giờ đây, Seokjin đã nằm trong danh sách người cậu muốn bảo vệ.

--------------------

Spoil một chút là kiếp trước Seokjin và Jungkook KHÔNG cùng huyết thống, nên bạn nào sợ tag loạn luân thì có thể yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net