21.TaeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại ca, lão tổ tông của đại ca tới rồi kìa"

Taehyung nằm dài trên bàn thả mình vào những giấc mơ, nghe tiếng gọi của mấy thằng đàn em bên cạnh liền bật dậy, ngồi thẳng lưng, chỉnh chu lại cổ áo.

"Chào buổi sáng Jungkookie"

Taehyung liếc nhìn cái tên lớp trưởng - Park Jimin đang mỉm cười với crush của anh liền cảm thấy chướng mắt.

Tự nhiên chào buổi sáng mà đi cười híp cả mắt, thấy ghét.

"CHÀO BUỔI SÁNG JUNGKOOKIE YÊU DẤU"

Thấy Jungkook cười lại với Park Jimin, anh liền có chút ganh tị.

Suy nghĩ một hồi liền đứng lên chào kiểu quân đội với em.

"CHÀO BUỔI SÁNG NGƯỜI YÊU CỦA ĐẠI CA, ĐẠI CA NHỎ JUNGKOOK VẠN TUẾ, VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, VẠN SỰ TÙY DUYÊN"

Jungkook ngồi trên anh hai bàn liền giật mình quay xuống nhìn Taehyung cùng đám đàn em của anh.

Taehyung cũng nhíu mày quay sang cái tên KangMin -  là đàn em lâu năm của Kim đại ca.

Thằng này lúc nào cũng nói vớ nói vẩn. Ấy thế mà em lại tặng cho anh một ánh nhìn đầy khó chịu.

Ai mà không biết Kim Taehyung trùm trường khối 12 vạn người mê đã cảm nắng bạn học cùng lớp Jeon Jungkook gần 3 năm.

Jungkook là của Kim Taehyung, không ai được quyền tiếp cận em.

"Ái chà chà, đại ca bị bơ đẹp rồi" - KangMin vuốt vuốt cằm, hướng ánh mắt đến bóng lưng Jungkook cảm thán.

Taehyung liếc cái tên đàn em bên cạnh liền cho một cái bốp lên đầu: "Còn không phải tại mày nói xàm, tao đã được Jungkookie chào lại rồi"

KangMin xoa cái đầu tội nghiệp, Taehyung đúng là đại ca ác ma.

"Chứ bình thường đại ca cũng có được đại ca nhỏ chào lại đâu"

Taehyung trừng mắt với KangMin cảnh cáo, tên này mà nói thêm một câu nữa anh sẽ quẳng nó xuống từ lầu 3 ngay lập tức.

Đó là một buổi sáng quen thuộc của em và Taehyung.

_____________

Học xong 2 tiết cũng đến giờ ra chơi, em ôm chiếc bụng đói mà chán nản với cảnh học sinh chen chúc nhau trong căntin. Đông như vậy thì đến bao giờ em mới có thể lấy đồ ăn được.


Đang đứng chờ đến lượt, em cảm thấy bàn tay liền có một lực kéo đi.

"Hiện tại bé nhỏ của tôi đang rất đói, không biết cậu bạn đây có thể ra sau không?"

Cậu bạn đứng đầu hàng liền run bần bật trước uy lực của Kim Taehyung. Ánh mắt sắc bén đó là đang ám chỉ

"Nếu mày nói không thì cũng biết hậu quả rồi đó"

"Dạ...dạ được hai cậu cứ lấy trước...mình không gấp..."

"Nè Kim Taehyung, cậu làm vậy coi được sao? Với lại ai đến trước thì phải được lấy đồ ăn...."

"Tôi không quan tâm, ở đây em chính là luật, hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn bởi vì có tôi chống lưng cho em"

Chưa để Jungkook trách móc hết câu, anh chen ngang câu nói của em bởi vì Taehyung không muốn em phải chịu thiệt thòi trước bất kì ai.

Sau câu nói đó em cứ ngơ ra, mặc anh đã lấy xong đồ ăn và kéo em ngồi yên vị trên ghế.

Jungkook thấy tên này thật sự rất đáng ghét, chẳng coi ai ra gì nhưng mà tự nhiên em cũng cảm thấy thật ấm áp bởi Taehyung là người đầu tiên xem trọng Jungkook nhiều như thế. Cứ như em được Taehyung nuông chiều đến hết lòng.

"Em cười ngốc cái gì?"

Mới vừa cảm thấy có thiện cảm với Taehyung tốt lên một chút liền bị chính Taehyung đạp xuống vực.

"Mặc kệ tôi, mà sau này cậu đừng làm như thế nữa"

"Tôi không nói chơi, tôi không phải vì lo cho tiểu tâm can nhà em đứng đợi mỏi chân, không phải sợ em đói, không phải sợ em gấp gáp ăn sẽ trễ giờ học sao? Vậy mà em lại trách móc tôi" - Ai mà tin cái người đang chu chu đôi môi kể lể là trùm trường BH chứ.

Em mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục ăn, trong lòng có chút gì đó hạnh phúc. Cậu bạn Taehyung này thật ra cũng quá đỗi đáng yêu đó chứ.

"Nè Jungkook..."

"Hửm?"

"Tôi giận em rồi đó..."

"........."

"Tôi nói là tôi dỗi tiểu tâm can nhà em đó"

".........."

"Em không dỗ tôi hả?"

".......... "

"Em vô tình vậy luôn á hả, Taehyung tổn thương lắm đó..."

Taehyung cúi đầu vò vò hai vạt áo đến nhăn nhúm, anh cũng muốn được em dỗ mà.

"Tôi dỗi em lắm đó, em không năn nỉ là tôi nghỉ ăn luôn cho em coi"

"U LÀ CHỜI, Hên quá đại ca không ăn hả để em ăn cho, đại ca không ăn bỏ cũng vậy à để em, để em. Chứ đại ca ngồi đó nói nhảm hoài à. Đại ca nhỏ ăn xong bỏ đi mất tiu. Chứ nhìn đại ca ngồi nói chuyện mình như khùng, em xót"

Taehyung ngơ ngác với cái tên KangMin từ đâu nhảy vô ăn phần cơm của anh như đúng rồi.

________________

"Jungkook ở đây"

Tan học, khi em bước ra đến cổng trường điều đầu tiên em thấy là thân ảnh của Taehyung luôn đứng đợi em.

Nhà em thật ra không bằng một góc so với gia cảnh của Taehyung. Anh có bất cứ điều gì anh muốn, anh muốn xe đưa đón liền có, bởi anh là con trai độc nhất của Kim gia. Vậy mà anh lại bỏ tất cả, anh bỏ những chiếc xe hơi, xe moto đắt tiền chỉ để có thể cùng em đi bộ về nhà.

"Tôi đã nói là không cần làm như thế mà"

"Tôi đi bộ cùng em đã gần 3 năm nay, thành thói quen rồi, không bỏ được nữa"

Em trách thì cứ trách, nhưng chân vẫn bước song song với Taehyung.

Cho dù anh có dừng lại vì phải buộc lại dây giày, em cũng cố gắng đi chậm nhất có thể hoặc đứng lại để chờ anh. Chỉ là lúc đó Taehyung không nhận ra.


"Jungkook?"

Em và Taehyung đồng thời quay đầu lại vì tiếng gọi tên em vừa vang lên sau lưng"

"Aaaa.... Cậu là JiHo đúng không?"

"Đúng rồi, đã hơn hai năm mới gặp lại cậu, ái chà cậu càng lúc càng dễ thương đó"

Người tên Jiho chìa tay ra mà không hề để ý đến người nào đó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Em cũng mỉm cười bắt tay với Jiho.

"Phải ha, mà cậu về nước khi nào?"

"Tớ vừa về cách đây hai hôm...úi chết, bây giờ tớ phải đi có việc gấp, hẹn gặp lại cậu sau nha, Jungkookie"

Em mỉm cười vẫy tay chào, nhìn dáng vẻ hớt hải của Jiho rời đi.

Đến khi bóng lưng Jiho khuất em mới nhớ đến người bên cạnh. Taehyung đâu rồi?


"Em cầm lấy"

Jungkook giật mình vì sự xuất hiện của Taehyung, khó hiểu nhìn chai nước mà anh đưa cho.

"Tôi có khát nước đâu"

"......"

Em thấy anh im lặng liền mím môi, không biết em làm gì sai mà cái tên này mặt một đống ra.

"Hay là cậu khát nước? Muốn tôi mở nắp dùm hả?"

Thấy Taehyung nhướn mày, em cứ nghĩ anh muốn nhờ em mở hộ chai nước liền cầm lấy vậy mà Taehyung không buông còn dùng lực kéo chai nước lại làm em mất đà ngã vào lòng anh.

"Tôi có bảo em bắt tay với hắn sao? Nước này là tôi muốn em rửa tay, đồ ngốc"

Ban đầu em hơi khó hiểu, nhưng biết được lý do thì mỉm cười.

Tên Kim đại ca này đúng là cuồng tiểu tâm can đến việc gì cũng ghen được mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net