Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, theo cái fic cẩu huyết này, tôi chính là main. Tôi là một sát thủ như các bạn đã biết, trong một lần làm nhiệm vụ, tôi gặp lại Irene.
Lee Jung- shin chính là cộng sự của tôi, trẻ con mà đc cái hát hay lắm. Cậu ta đã cảnh báo tôi, không nên dính vào sáu người họ, chắc chắn tôi sẽ gặp lại người đó. Chỉ là không phải tôi không hiểu mà là tôi muốn kết thúc nên đã dựng lên một vở kịch. Cho dù tôi biết rằng, sẽ có người đau lòng...
Vở kịch xảy ra vô cùng hoàn hảo, tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của tôi, tôi không chết, đó là điều đương nhiên, tôi là con người biết nghĩ, sẽ không làm gì bất lợi cho mình nhưng mạng sống của Irene thì không thể giữ được. Cho dù từng có tình cảm, chúng tôi cũng chỉ là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có thể giao nhau được.
........
--------------------------------------
Trong một căn phòng, có một người con trai đang ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh trăng soi sáng, trong đầu muôn vàn suy nghĩ. Buột miệng, buông ra một câu :
- Tình cảm của mình đối với Kookie là gì vậy ? Sự bảo vệ, tình anh em?.... - và lại chìm vào dòng suy nghĩ.

Cánh cửa hé mở khiến câu nói lọt ra ngoài, dù nói không to nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy. Mái tóc cam chần chừ một chút, mở cửa ra, miệng nói :
- Anh Yoongi cũng nghĩ giống em nhỉ ? - miệng cười khuẩy một cái.
Mái tóc trắng giật mình run lên, lấy lại bình tĩnh, mắt vẫn hướng về phía ánh trăng, nở một nụ cười :
- Ừ - một tiếng nhẹ nhàng thanh thoát.
Cười một cái, không nói gì nữa, bước vào phòng Yoongi, cả hai cùng nhau, mắt hướng về ánh trăng.

------------------------------------------

- Jin à, anh đã nhận ra rồi, em chính là người anh cần - Namjoon quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ mà mở ra là một chiếc nhẫn sáng ngời.
Anh cũng đã lượng lự rất nhiều, anh có thấy buồn, có cảm thấy lòng không yên, nhưng anh có thể khẳng định được một điều, trái tim anh không còn thuộc về Jungkook nữa. Cho tới vài ngày sau, nhìn Jin thất thần, bỏ căn bếp một mảng bụi, thi thoảng lại ngồi thơ thẩn, thất thần, anh phát hiện ra, khung cảnh đó như một phát đạn xuyên qua tim, đau nhói, day dứt không thôi. Cảm nhận trái tim thêm một vài ngày, anh không thể từ chối tình cảm của mình dành cho Jin nữa rồi.

Nhìn chiếc nhẫn trước mắt, lại nhìn về phía ánh trăng, một giọt nước long lanh rơi xuống....

-----------------------------------------------------
Ngược lại với khung cảnh nhẹ nhàng kia, trong căn phòng tối, các chai rượu rải khắp phòng, chai nào cũng là nồng độ cao. Hai bóng hình hảo soái, nhưng mà nát rượu. Đôi mắt đê mê nhìn vào những giọt rượu màu đỏ, trong đầu không chỉ có suy nghĩ, còn có cả nỗi buồn.
- này, nói thử xem Taehyung, tình cảm của tao giờ không còn dành cho Kookie nữa rồi, không phải tao thay lòng đổi dạ mà chính là ngay từ đầu, cảm giác của tao dành cho em ý......không phải là tình yêu. Giờ, bỗng dưng tao lại loạn nhịp trước Jimin nhưng đồng thời, tim tao cũng phản ứng trước từng aegyo của Yoongi.
Taehyung cho dù uống nhiều nhưng cũng vẫn hiểu được nỗi lòng của anh lớn, Taehyung còn tỉnh lắm.
- Em vẫn không thể quên được hình bóng của Jungkook, Sehun có khuyên em, nó còn định đánh chết em đấy, trái tim em đau quá, có lẽ, em không còn có thể mở lòng với bất kì ai nữa rồi....
Lại là một khoảng trống im lặng.......
--------------------------------------------------

Cho dù tôi ở xa các anh nhưng tôi vẫn luôn dõi theo hình bóng của họ, không thể phủ nhận một điều là tôi cũng nhớ họ nữa. Và đương nhiên, tôi cũng rất vui khi họ, ai cũng thành đôi thành cặp. Nhưng trong lòng tôi vừa thấy nhung nhớ, vừa muốn quên đi.....anh ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net