Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đang rất đắn đo nhưng liệu cả hai người có thể cùng cho anh một cơ hội không ?

Mắt của cả Jimin, cả Yoongi đều đang híp lại, đang dò xét ? Ngẩng cao đầu nhìn xuống người đnag quỳ dưới chân mình với vẻ ngạo nghễ, chính là đánh giá. Bề ngoài lạnh lùng nhưng thực sự, trong lòng cả hai đang cùng suy nghĩ, tính toán. Quay sang nhìn nhau, à, có vẻ hai người đã tìm được đáp án trong đôi mắt nhau đi ? Lại cùng nhau mỉm cười :
- Đồng ý ! -
Hoseok cũng không thể tin vào tai mình, cho dù điều kiện khó nghe như vậy mà hai cũng có thể chấp nhận ? Anh là phải thấy hạnh phúc.

Cả ba cùng híp mắt nhìn nhau mỉm cười rộn ràng.....

---------------------------------------

Tôi là Namjoon và hiện tại tôi, tổng giám đốc cao quý giáng cấp xuống làm thê nô và giờ thì không thua gì ở đợ. Chẳng là, vợ tôi, nó mang thai. Ừ thì lúc đầu vui kinh đi được ý, còn bế nó xoay khắp phòng cơ nhưng ngày hôm sau,....
- Môngggg, em muốn ăn xoài lắc
- Monnnnnn, anh dọn phòng đi
- Chồnggggg, em khát
-..... - và còn vô số câu nghe càng ngày càng thấy độc

Ngày nào cũng được nghe giọng thánh thót của vợ mà cảm thấy mình đúng là số con rệp. Ăn đúng kiều ngạo thụ giờ thì nó leo lên đầu lên cổ luôn đấy các bác ạ. Nhưng biết làm sao được, tôi yêu nó quá mà! * cười *

-------------------------------------------

- Jungkook, em đang ở đâu thì xuất hiện đi, em còn sống mà, anh biết mà - đuổi theo người con trai với nụ cười đáng yêu, đưa tay ra nắm lấy, a, tôi bắt được em rồi.
Em ghé vào tai tôi, thì thầm :
- Em sẽ trở về, đừng quên em nhé, chăm sóc bản thân...đừng để em buồn - và rồi cứ như thế tan biến, nhìn hình ảnh em dần biến mất, tôi dùng hết sức giữ lại và.....
- KOOKIEEEEEEE!!!!!!!
Tôi choàng tỉnh, hoá ra chỉ là một giấc mơ tôi cười khinh. Chỉ có điều cảm giác sao mà thật thế, tôi còn có thể cảm nhận hơi ấm trên vành tai. Biết đâu.......... Tôi đứng phắt dậy, nhìn xung quanh, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng trong mơ......nở một nụ cười, một giọt nước mắt rơi xuống.....

---------------------------------------
Núp sau thân cây, nhìn bóng anh ngày một gầy, ngủ cạnh mộ tôi khiến tôi vừa vui nhưng cũng lại vừa hận bản thân. Yêu nhau sao lại cứ dày vò nhau ? Đúng nhỉ ? Bỗng dưng, tôi thấy khuôn mắt mình ướt ướt, phải rồi, tôi cũng đang khóc, như anh.

Lại gần anh, ngắm rõ khuôn mặt xanh xao, tôi chợt thấy tim thắt lại. Ghé sát vào anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, lại đặt lên trán anh một nụ hôn khiến mi tâm anh giãn ra. Thì thầm vào tai anh vài câu mong anh nghe lời, nhìn anh như này, tôi cảm thấy thật hối hận.

Đừng lo, em sẽ luôn dõi theo anh, người con trai của em ...
------------------------------------------

" Yêu nhau sao cứ phải dày vò nhau
Buông tay mới biết đau khổ nhường nào
Tổn thương làm chi hãy tận hưởng đi
Vì tình chỉ đến một lần mà thôi.... "

----------------------------------
Deep.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net