Chap 2: Đâu Đâu Cũng là Bóng Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeokJin ngồi thẫn thở trên hàng ghế, anh thật ngốc vì sao khi JungKook gọi, anh lại không thắc mắc. Vì sao khi không nghe tiếng trả lời anh không nghĩ cậu gặp chuyện. Vì sao anh có thể bình thản ngồi nhà khi JungKook đang phải hứng chịu từng con gió rét lạnh. Vì sao anh không nghĩ đến chuyện điện thoại JungKook do va đập mạnh đã bị hư phần truyền âm thanh.

Anh chính là người đã hại chết JungKook. Anh chính là một kẻ giết người. Chính anh đã dùng sự ngu ngốc của mình mà bóp chết cơ hội mong manh của JungKook. Kim SeokJin chính là một tên sát nhân.

Mất bình tĩnh. Jimin bổ nhào đến giật lấy cái điện thoại không còn nguyên vẹn của JungKook trên tay mở phần nhật ký cuộc gọi. Đập ngay vào mắt anh chính là tên " Jin Huyng<3" thân thiết do chính JungKook tự đặt. Chính là thời gian này, thời gian nếu bọn họ đến kịp thì JungKook đã được cứu.

- Tại sao ? Tại sao ? Anh lại không cứu JungKook hả SeokJin Huyng.

Jimin không kìm chế được mình đẩy SeokJin trượt khỏi hàng ghế mà nằm lăng dưới nền gạch.

- Anh có phải rất ghét JungKook không ? Anh chính là không thích em ấy dù chỉ một chút.

Jimin mắt đỏ ngầu, tay chỉ muốn bóp nát con người trước mặt nhưng tâm thì lại khôgn thể. SeokJin nghe Jimin khẳng định liền vội vàng bắt lấy tay Jimin cố sưc sgiair thích.

- Anh rất thương JungKook. Anh không hề ghét..

Jimin hất tay SeokJin ra giận dữ hét lớn.

- Vậy sao Hyung lại không cứu JungKook chứ. Nếu Huyng chịu hiểu mọi việc thì JungKook đã không phải rời xa chúng ta. Anh mau trả JungKook lại cho em. Mau trả lại đây.

Giọng Jimin gắt lên rồi dần nhỏ lại, thân trượt ngồi dưới nơi góc tường, ảnh mắt vô lực nhìn chiếc băng ca có một thiên thần vẫn đang ngủ say mãi chẳng chịu tỉnh lại. Chặn đường người hộ tá đang muốn đẩy Kookie bé nhỏ đi một nơi đâu đó. Jimin bất lực dỡ tấm khăn trắng đang che mặt thiên thần của anh ra. Rồi chọt mỉm cười.

- JungKook, Jimin dẫn em đi ăn gà rán. Mau tỉnh dậy nào.

NamJoon bất lực nhìn thằng em gần như đang mất trí của mình. Anh hiểu cảm giác của Jimin. Đó cũng chính là cảm giác mà tất cả mọi người đang phải chịu đựng. Chỉ là khác nhau cách biểu đạt ra bên ngoài. Không thể trách SeokJin. Đơn giản vì anh không có tư cách đó. Vì chính anh là người đã ngăn cản SeokJin đến bên JungKook. Chính anh mới là người cắt đứt cơ hội mong manh của JungKook.

- Jimin, thôi đi. Để cho Kookie ngủ. Đừng làm phiền em ấy nữa. Em ấy đã rất mệt mỏi rồi.

Hoseok bước đền cố gắng ngăn Jimin lại, cùng với YoonGi bên góc kia ra hiệu cho người hộ tá tiếp tục công việc của mình. Jimin tháy, muốn chạy đến ngăn lại nhưng lại bị vòng tay của Hoseok cản.

- Không, đừng mang Kookie vào nơi lạnh lẽ đó mà. Xin mọi người, Kookie không thích nơi đó mà.

Mội người một suy nghĩ, một đau thương nhưng tất cả điều đó đều xuất phát từ một người. Người đã bỏ họ đi, người sẽ không còn đứng trên sân khấu với họ nữa, người mà họ sẽ luyến tiếc nửa cuộc đời sau này.

.

Sáu người trở về, nơi thân thuộc từ lâu, Jimin do quá kích động đã gục trên vai Hoseok từ lâu. SeokJin thở dài nhìn NamJoon đang nặng nề mở cánh cửa của kí túc xá. Tiếng " lạch cạch " nghe sau quên tai nhưng trong họ lại vang lên một cảm giác sót sa.

TaeHyung khi vừa mở cửa đã bay vào phòng đóng cửa một tiếng thật lớn. Nhốt mình trong phòng mặc kệ những người còn lại đang làm gì.

- Em đưa Jimin về phòng.

Hoseok không ngẩng đầu lên, bước chân vội vàng chạy vào căn phòng áp cuối. YoonGi bần thần ngồi ghế sopa ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình. Chính đôi bàn tay này đã ngăn SeokJin lại, chính đôi bàn tay này đã thờ ơ với mạng sống của JungKook.

NamJoon và SeokJin ở đầu bên kia không khá hơn là bao. Có lẽ những người kia chỉ tồn tại cảm giác đau đớn mất mát nhưng riêng bọn họ còn có thêm cảm giác dằn vặt, tự trách. Cái cảm giác sẽ bám theo họ suốt cuộc đời này.

- Mọi người như thế này cũng chẳng giúp được gì. Mau trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ vào thăm Kookie.

Hoseok mở cửa phòng nhìn thấy những bóng người kia liền một hơi thở dài. Anh sẽ không an ủi họ, sẽ không khuyên răn họ vì chính anh cũng đang rất giận họ.

Lần lượt từng người giải tán, căn nhà bỗng chốc bao phủ một không gian im lặng của màng đêm. Cái không gian này thật im lặng đến đáng sợ. Đồng hồ tít tắc điểm, bình minh nhanh chóng ló dạng đồng nghĩa với việc một ngày mệt mỏi với các chàng trai lại bắt đầu.

SeokJin vẫn là người thức đầu tiên, nhưng hôm nay khác với mọi ngày anh không cần đi gõ cửa từng phòng không cần làm đủ mọi cách để réo những con heo lười kia. Anh cũng chẳng cần đi đến căn phòng cuối dãy của một người mà anh mãi hối tiếc. À không, không thể dùng từ "Chẳng cần" mà thay vào đó chính là từ "Không thể"

Cả sáu bước lên chiếc xe thân thuộc ngày nào, điểm đến của họ chính là công ty.

Thẫn thờ. Cả sáu người cùng bước vào thang máy. Hoseok chợt nhớ những ngày hai người hẹn hò cùng nhau lên phòng tập vũ đạo. Chợt nhớ những lúc bước vào thang máy hai người đã làm bao trò con bò. Chợt nhớ những ngày JungKook đột nhiên leo lên lưng anh đòi cõng.

Bước ngang qua phòng tập mang độc một màu trắng toát. NamJoon nhìn tấm gương ở góc mà lòng chợt đau. Đầu anh hiện lên kí ức những lần anh và SeokJin bị mắng vì tội tập sai vũ đạo liên tục. Ông anh già kia lập tức bám ngay lấy JungKook mà nài nỉ hướng dẫn lại cho mình nhưng JungKook lại phũ phàng bay đến chỗ anh.

- Em thích NamJoon Hyung hơn. Anh nhờ Hoseok Hyung đi.

Rồi toe toét miệng cười. Ánh là đang rất nhớ nụ cười ấy. Nhớ đến chết lặng người.

Hoseok đi phía sau nhẹ đẩy người NamJoon một cái. Anh chính là biết rõ trong đầu người bạn cùng tuổi này đang nghĩ cái gì. Vì chính anh hiện giờ cũng không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về bóng dáng con người kia.

.

Ngồi xuống chiếc ghế đã được định sẵn của mỗi người trong căn phòng họp lớn của công ty BitHit. Chợt giữa YoonGi và TaeHyung xuất hiện một khoảng trống. Một khoảng trống sẽ không bao giờ được lắp đầy.

PD-Nim người tạo ra BTS mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tay nhu nhu trán. Chính ông cũng không thể tin cậu bé 15 tuổi ngày nào chập chững bước vào công ty giờ đã không còn nữa.

- Ta biết các con buồn. Nhưng đây đã là sự thật.

Khi biết JungKook bực dọc bỏ đi giữa buổi tập dợt của nhóm ông đã rất tức giận. Ngay sau đó, tại buổi họp khẩn của công ty lại vắng ai kia. Không phải trước giờ ông chưa từng la rầy bất cứ ai. Thậm chí có thể nói là đã rất nhiều lần điển hình như nhóm nhạc mà ông đã tạo nên. Nhưng cậu bé nhỏ JungKook chưa từng bị ông lên giọng trách mắng dù chỉ một lần.

- Ta định sẽ thông báo với truyền thông vào một ngày gần đây. Nếu để họ tự phát hiện thì thật không t..

Jimin chẳng buồn ngước mặt lên nhìn con người quyền lực đang nói. Tay mâm mê cây viết mà anh đã được một người rất quan trọng với mình tặng.

- JungKookie, hôm nay sinh nhật của Jiminie. Bộ Kookie không tặng gì cho Jiminie sao.

Jimin từ đâu đó bay đến đưa cả khuôn mặt mình che hết cả màn hình điện thoại của JungKook . Cậu nhóc kia có vẻ hơi khó chịu, cố đẩy đầu người anh này ra nhưng không được.

- Jimin muốn gì nào.

JungKook là đang ngồi xếp bằng, mặt đối mặt với Jimin đang cười toe toét bên kia. JungKookie đã chịu bỏ dở trận game để quan tâm Jimin rồi nha.

- Quà. Quà. Jimin muốn quà.

Jungkook với tay lấy cây bút xanh trong ống bút trên bàn mình đưa cho Jimin.

- Tặng Jimin này. Em vừa mới mua còn chưa dùng đấy.

Jimin bĩu mỗi. Gì chứ! Anh chính là muốn dùng cả gia tài của mình để nuôi con thỏ này béo béo như bây giờ mà chỉ trả lễ anh bằng một cây viết vậy thôi sao. Không chịu đâu.

- Jimin không lấy thì em cất vào đấy.

- Đâu. Jimin lấy mà.

Trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Jimin cười hề hề nhận lấy cây bút kia. Thôi thì có quà là được. Giá trị tinh thần mới là đáng quý nha. Dù sao jungKook có tặng quà đã là mừng rồi.

- Vậy cứ để họ tự phát hiện đi. Có khi đến lúc đó thì JungKook đã quay về với chúng ta rồi thì sao.

Hoseok đưa mắt đau lòng nhìn thằng em đang dần hoá rồ của mình. Nếu trong nhóm Jimin nhận là người thương JungKook thứ hai thì sẽ chẳng ai dám nhận thứ nhất. Nhưng tình yêu của Kookie bé nhỏ lại không dành cho Jimin mà lại dành TaeHyung. Con người đang ngồi ở góc bàn mà chính anh cũng không biết con người ấy đang nghĩ gì.

Chính Hoseok cũng phải từng nghĩ. Nếu ngày đó, lời tỏ tình kia của JungKook là dành cho Jimin thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi. Đúng chứ. Tình hình sẽ không tệ như bây giờ. Mọi người cũng không đau khổ như thế này.

- Jimin. JungKook đã đi rồi.

TaeHyung đột nhiên lên tiếng. Không khí khó xử lập tức bị phá huỷ. Mắt Jimin dần đỏ lên muốn quát con người bội bạc kia nhưng lại thôi.

Anh không phải là bỏ cuộc hay đuối lý. Mà anh là không muốn nói chuyện với con người này nữa. Trong mắt Jimin hiện giờ, tất cả mọi người ở đây, từng chút, từng chút một đẩy JungKook - con người mà anh yêu thương ra khỏi cuộc đời anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net