Chap 3: Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung đứng phắt dậy bỏ đi. Bỏ lại những con người còn chìm trong đau khổ. Đúng rồi làm sao anh có thể kéo bọn họ ra khi chính anh là người chìm sâu vào nó nhất đây.

Phóng ra khỏi công ty mà chẳng buồn che chắn. TaeHyung mặc kệ mọi người xung quanh đang bàn tán về mình, gọi nhanh một chiếc taxi. Hiện giờ TaeHyung chỉ muốn trở về kí túc xá nên anh cảm giác có thể làm mình thấy ổn hơn.

Cởi đôi giày ra, cùng áo khoác của mình ánh chợt nhớ. JungKook từng nói cậu rất thích mùa đông nhưng anh lại không thích nó. JungKook nói cậu thích cảm giác được chui vào chăn ủ ấm vào một ngày lạnh giá hơn là phải ngồi trước một cây quạt vô dụng vào ngày nóng bức.

Anh và cậu từng cãi nhau khá to vì chuyện cỏn con này. Đương nhiên người tuyên chiến là anh, người giận dỗi là anh, người làm lành cũng là anh. Tính JungKook phải nói sao nhỉ ? Cậu nhóc đấy sẽ không xin lỗi đâu.

Nhìn bộ máy game mới cáu người ta mới giao tới. Anh là đã đặt cái này từ lâu. Anh chỉ muốn tạo cho Kookie một bất ngờ. Anh vẫn nhớ hôm ấy JungKook dí màng hình điện thoại của cậu vào mặt anh. Giọng rất hớn hở.

- Huyng, nhìn xem. Là phiên bản mới đấy.

Lúc đấy anh cũng có phần rất thích thú. Đúng, mọi người thường gọi bọn họ là couple gamer mà. Chính game đã kết nối hai con người trẻ con này lại với anh.

- Wao!!! Phiên bản giới hạn đấy. JungKook mau đặt đi.

- Bộ anh không thấy à? Nhiều số 0 thế này. Làm sao em mua được.

JungKook bĩu mỗi nhìn người anh chẳng có tâm lý gì của mình cả. Người ta đã làm như thế là tại vì muốn anh mua cho chứ bộ. Ghét.

- Vậy thôi vậy.

TaeHyung chính là cố tình nha. Nhóc con này đúng là được một liền đòi mười. Trong nhà có bao nhiêu bộ game hay máy game mới đều từ ví TaeHuyng bay ra mặc dù người đứng sau đốc thúc anh chính là JungKook. Và, đương nhiên người bị Jin Hyung mắng nào là:

- Em phung phí quá đấy.

Khi anh mách JungKook cũng có phần thì:

- Em chiều Kookie quá sẽ làm em ấy hư đấy.

Được rồi. Trăm lỗi nghìn lỗi vẫn là anh sai vậy.

- Xì anh không mua thì em sẽ kêu Jiminie mua vậy.

Nhóc con kia là giận thật rồi. Đỏng đảnh bước ra khỏi phòng không quên quay lại nói câu gì đó chọc tức TaeHyung.

- Để anh xem con người không có tiền đồ kia có mua cho em không ?

Nhóc con kia thậm chí còn không để lời nói của TaeHuyng vào tai mà đi một mạch ra ngoài. Nếu em làm nũng một chút thì anh đã suy nghĩ lại rồi. Anh cũng thích máy game đó cơ mà.

Chê Jimin không có tiền đồ nhưng người không có tiền đồ nhất chính là anh. Bằng chứng là ai kia đang lo đặt hàng rồi đi chuyển khoảng để rinh bộ game đó về nhà đây nào. Út mà thích thì dù là sao ở trên trời anh cũng hái xuống được.

Nhưng bây giờ, game đã tới nhưng người chơi với anh đang ở đâu. Em ấy nói em ấy rất thích nó cơ mà, khi biết tin anh đã đặt còn phấn khởi hơn được tốt nghiệp nữa mà. Còn nói với anh:" Em sẽ ở nhà không đi chơi để khi người ta giao tới thì người được cầm đầu tiên sẽ là em." Cơ mà. Vậy tại sao lại..

Anh vẫn nhớ ngày hôm đó ở phòng tập trong công ty, JungKook đã níu áo anh lại, mặt ngượng ngùng như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.

- Chuyện gì thế JungKookie ?

Anh quay người lại, ánh mắt thập phần mệt mỏi. Vì sao ư ? Vì anh chính là vừa bị mắng. Động tác thì ngày càng khó, nhưng yêu cầu của thầy đặt lên anh lại ngày càng cao. Không phải anh cảm thấy mình không làm được mà là vì áp lực nó quá lớn. Hơn hết, ông thầy đó cứ so sánh anh với con người trước mặt này nhưng con người ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm. Jin Hyung thường nói với anh:

- Em đừng buồn chẳng phải chính anh cũng hay bị mắng sao ? Em cũng đừng trách Kookie. Em ấy còn nhỏ mà.

- Chuyện gì ?

TaeHyung mệt mỏi nhíu mày nhìn cậu nhóc níu mình lại nhung rốt cuộc chẳng nói gì. Cả ngày hôm nay chẳng phải anh đã rất mệt mỏi rồi sao mà còn gặp chuyện này.

Anh chính là không hề ghét JungKook, ngược lại anh còn rất yêu thích cậu nhóc này. Nói TaeHuyng xem JungKook là một người em hay là một người anh yêu thương. Thật khó để có thể xác định được..

Anh cũng không hiểu, rõ ràng Jimin chính là người dành trọn tình thương cho JungKook, là người quan tâm JungKook ra mặt, là cái đuôi tò tò theo JungKook mỗi ngày, là kẻ không có tiền đồ bất chấp đi vay mượn tiền để đáp ứng như cầu của cậu út. Nhưng tại sao người đứng ngay tại vị trí này lại là TaeHuyng chứ không phải Jimin.

- Nếu em nói em thích anh thì sao ?

JungKook ngượng chín cả mặt, tay vân vê vạt áo.

- Em bị điên à!?

Anh nhíu mày, nhìn thằng nhóc trước mặt. Anh không hiểu tại sao lúc đấy mình lại phát ra những từ đau lòng như vậy.

- Dạ!?

JungKook hoảng hốt giương đôi mắt to nhìn anh. Cậu cứ tưởng anh sẽ mỉm cười dịu dàng rồi đồng ý hay chí ít sẽ xoa đầu cậu rồi nói câu từ chối. JungKook chưa từng nghĩ câu nói từ chối của TaeHyung lại đau thế này.

- Em nghĩ giữa chúng ta có thể tồn tại được tình yêu sao ? Em là biết rõ nhất những lần anh hẹn hò mà, em cũng là người đã giúp anh bao che sau những buổi đi chơi về muộn với mấy cô gái mà, em cũng đọc được không ít những tin nhắn của anh với cô ấy mà. Em thừa biết anh thích con gái cơ mà.

Anh chính là đang dồn hết bao nhiêu uất ức trong ngày lên JungKook. Bao nhiêu lời nói đau lòng nhất, sự thật đau lòng nhất anh đều đang dồn lên người JungKook bé nhỏ.

Anh không hề biết cậu bé nhỏ của anh đang khúm núm sợ hãy khi thấy đôi mắt đỏ rực vì giận của anh. Cậu đang bị những lời nói vừa rồi của anh tổn thương nặng nề.

Ra mắt đã được năm thứ tư. Mấy người anh kia chưa một lần khiến cậu cảm thấy tổn thương như việc TaeHyung đang làm hiện giờ.

- Anh đừng giận. Em sẽ đi ngay đây

Tránh để anh nhìn thấy con người đang đau lòng đến mức yếu đuối của mình. JungKook vừa trấn an TaeHyung rồi chạy vụt ra khỏi phòng tập. Để lại con người vẫn đang thở hỗn hển vì tức giận kia. Nhưng ngay sau đó cảm giác tội lỗi nhanh chóng nhanh lên, lí trí muốn đuổi theo dáng người bé nhro kia nhưng chân lại không thể cử động được

TaeHyung trở về với thực tại, chẳng kiềm chế được suy nghĩ của mình. Chạy vụt vào căn phòng màu xám cuối dãy. Đó là phòng của JungKook. Bước vào đập vô mắt anh chính là mớ dây điện lùng nhùng dưới chân, xung quanh toàn là máy móc. Chiếc giường tầng dường như đã trở thành cái giá phơi đồ.

Đạp lên đống dây đó, TaeHyung cầm tất cả quần áo đang được vắc xung quanh của JungKook ném xuống đất. Miệng hét lớn.

- Jeon JungKook!! Em mau ra đây.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Vì sao anh gọi nhưng em lại không ra. TaeHyung muốn gặp em mà. TaeHyung muốn nhìn thấy JungKook mà. TaeHyung có rất nhiều nhiều điều muốn nói với JungKook mà.

Đưa tay với lấy cái laptop vẫn còn đang chập chờn ánh sáng, lướt ngang qua màng hình. Không phải là hình của JungKook, không phải là hình của cả nhóm mà là hình của TaeHuyng. Nhưng lại là tấm hình xấu đến ất ơ không diễn tả được.

Đây là tác phẩm của JungKook. Mỗi lần canh TaeHyung tập trung vào việc gì mà khiến mặt đần ra. JungKook đều nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại rồi nhe răng cười khanh khách mặc TaeHyung có gào thét đòi xoá cỡ nào.

Đưa laptop lên cao, toan buông xuống để giải toả cảm xúc trong anh lúc này. Vai anh bị một lực kéo lại tay buông laptop xuống đất, chân vướng vào mớ dây nhợi kéo hầu hết máy móc thiết bị của JungKook trên bàn rơi xuống đất.

- Mày điên rồi đúng không ?

YoonGi mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt cổ áo của TaeHyung. Là anh quá nhân từ từ hôm qua đến nay nên nó mới được nước mà lấn tới.

Khi TaeHyung bỏ đi chưa được bao lâu thì mọi người cũng ra về, PD-Nim quyết định dời lại cuộc họp. Chờ mọi người nguôi ngoai nỗi đau này. Vừa đặt chân đến nhà, anh đã nghe được tiếng gào thét trong phòng JungKook. Bước vào bên trong, anh bắt gặp hình ảnh TaeHuyng đang tự tay mình phá đi cái không gian yêu quý của JungKook.

- Em chính là bị điên rồi.

Đôi mắt TaeHyung không sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt của YoonGi.

YoonGi lúc này chỉ muốn đấm vào cái mặt được mọi người trên thế giới tôn sùng này. Đây là không gian riêng của JungKook. Đây là nơi JungKook trở về sau ngày mệt mỏi. Không ai có quyền được phá huỷ nó.

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu nhóc nhỏ với đôi mắt to tròn chạy vội đến studio của anh. Cậu nói mình đã có phòng riêng, cậu còn nói đang xin PD-Nim studio nữa. Cậu nói muốn YoonGi cùng đi mua thiết bị âm nhạc với cậu.

- YoonGi Hyung đi với em đi mà.

Anh vẫn nhớ hình ảnh ai đó mè nheo lắc lắc tay anh, không chịu buông. Ngoài mặt, YoonGi có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng hiện vui như nở hoa. Vậy là từ giờ cậu bé của anh đã có không gian mới thoải mái hơn, đã sắp có cả không gian riêng để tạo ra các tuyệt tác âm nhạc. Nghĩ đến đây, khoé miệng YoonGi không tự chủ mà nhẹ cười.

- Em nhờ NamJoon hay Hoseok đi.

YoonGi chính là đang bị bài hát còn dở dang này giữ chân lại. Rời đi thì sẽ rất luyến tiếc nha.

- Em thích YoonGi hơn.

JungKook đưa mặt che hết màn hình máy tính YoonGi nhìn. Cười tít mắt lại, miệng chu chu lên. Đây là tuyệt chiêu nha, không ai có thể chống lại được đâu.

- Kính ngữ của em đâu rồi.

YoonGi miệng trách móc, nhưng tay lại với lấy áo khoác thuận gõ lên đầu nhóc con kia một cái. Tưởng anh là Jimin sao mà lại thoải mái như vậy. JungKook miệng vẫn cười toe toét, chạy theo YoonGi đang dần bỏ mình một khoảng xa.

Và thế thằng nhóc kia đã mua một đống đồ. Chưa kể còn mượn cả thẻ của anh để dùng. Mới đầu YoonGi còn định bỏ đi để nhóc con này bị nhân viên giữ lại một lần cho biết mùi đời. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, sao anh nỡ làm vậy được chứ.

Kí ức hiện về, làm con người lãnh đạm này ngày càng đau lòng. Trong căn phòng này, tất cả đều là những thứ JungKook sống chết đòi mua cho bằng được dù khi đó anh có cản vì mức giá của chúng thế nào.

Vì thế, không ai trong nhà này có quyền làm tổn thương chúng. Vì chúng, chính là những thứ quý giá của Kookie bé nhỏ của anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net