Chap 6: ||Cái Kết Không Chính Thức||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok một mình lửng thửng bước vào cửa công ty. Anh vẫn nhớ năm nào, công ty chỉ là tầng bốn của một toàn nhà nhỏ. PD-Nim đã đánh cược cả gia tài để tạo nên BTS. Anh vẫn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc ông thông báo nhóm có thể bị giải tán vì nợ nần quá nhiều. Thật đáng sợ!!

Nhưng giờ thì sao, thời gian đã chứng minh tất cả. Hiện giờ, họ đã đứng trên đỉnh cao của vinh quang, nắm giữ hàng loạt kỷ luật lớn nhỏ. Và là con át chủ bài của các lễ hội âm nhạc.

Nghe PD-Nim nói nhưng câu nói đau lòng về JungKook, Hoseok chợt cảm thấy chua xót. Nắm rõ được việc cần làm sắp tới, Hoseok đứng lên cuối đầu chào rồi nhanh chân bước ra về. Đầu anh chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh, hình ảnh SeokJin cũng YoonGi say mềm, hình ảnh Jimin khóc đến thương tâm, hình ảnh TaeHuyng với ánh mắt vô hồn, và hình ảnh NamJoon thẩn thờ bước vào cửa ngày hôm qua.

Mọi thứ thật tồi tệ!!

Ngồi trên taxi, Hoseok nhìn bên ngoài cửa, miêng mang nghĩ. Từ khi còn là một cậu bé nhảy đường phố, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đạt được vị trí như ngày hôm nay. Đứng trên danh vọng, nhìn xuống bên dưới, nhìn lại tất cả mọi thứ mà bảy người đã trải qua. Anh tự cảm thấy nể phục chính mình.

Đồ bất tài..

Đồ vô dụng..

Nhạc dở tệ..

Ngưng lảm nhảm trên sân khấu đi..

Rồi chúng bây cũng sẽ trở thành một lũ thất bại thôi..

Mồ hôi trong phòng tập, nước mắt trên sân khấu và những giọt máu phía sau ánh hào quang. Họ đã từng nghe những lời chỉ trích, khó nghe, đau lòng. Họ đã từng ngày chứng minh cho mọi người thấy tài năng của mình. Họ chứng minh cho đám người thích phán xét người khác phải biết họ là ai.

Bắt đầu từ con số 0 với 7 con người.

Nhưng dù mọi thứ vẫn chưa kết thúc nhưng sao chỉ còn lại 6 người.

Chuyện gì đã xảy ra ? Mọi thứ chính là đã diễn ra quá nhanh hay quá chậm ?

Lần đầu tiên Hoseok cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hai từ "Bất Lực". Chẳng thể làm được gì, chẳng thể giúp được ai, chẳng thể níu kéo được thứ gì. Điều duy nhất Hoseok cảm thấy mình có thể làm bây giờ chính là trơ mắt nhìn từng người từng người một gục ngã vì nỗi đau này.

Nỗi đau mất đi một người quan trọng trong đời.

Chiếc xe dừng lại trước con đường để đi vào kí túc xá của họ, Hoseok nhìn con đường ấy. Sao hôm nay lại dài đến lạ thường như thế. Chuyển bước sang công viên nhỏ gần nhà, bao nhiêu kí ức chợt hiện về.

Tiết trời cũng đã trở đông, mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, ngồi trên ghế đá. Xung quanh chẳng có một ai, cảm giác cô đơn như nhân lên gấp bội. Khoé mắt nóng lên, Hoseok thực sự giận con người đã nhẫn tâm bỏ lại ước mơ vẫn con dang dở mà đi mất kia rồi.

Mùa đông. Mùa của sự lạnh giá. Mùa của những hạt tuyết trắng xoá ngự trị. Là mùa mà ai ai cũng muốn nhanh trở về nhà hưởng thụ cảm giác ấm áp của gia đình. Hoseok cũng muốn thế.

Sự nghiệp sáng tác của anh không bắt đầu sớm như YoonGi, không thành công rực rỡ NamJoon. Nó diễn ra rất trễ và theo một cách thầm lặng. Bài hát do anh tạo ra không nhiều. Hiện giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng từ lâu, anh đã ấp ủ một bài hát do chính tay anh tạo nên và người thể hiện sẽ là Kookie của anh.

Giai điệu cũng đã hoàn thành, lời nhạc cũng đã thống nhất. Hoseok chỉ đang chờ đến ngày Giáng Sinh, sẽ kéo JungKook đến studio của mình và dành tặng cho em út. Anh muốn thấy vẻ mặt vui mừng của JungKok, muốn thấy ánh mắt thích thú của JungKook. Muốn thấy mọi cảm xúc lúc đó của JungKook. Nhưng sao giờ lại không thể.

Viền mắt đã sớm đỏ, Hoseok cảm thấy thứ nước vừa chảy dọc xuống khiến gò má của anh nóng rát đến lạ thường.

Nhưng không khí lạnh xung quanh đã làm giảm đi phần nào, cảm giác đau đơn ấy. Hoseok chợt đảo mắt nhìn lên trời, bầu trời hôm nay không hề trong xanh. Nó mù tịt, xám xịt như tâm trí anh hiện giờ.

- JungKook, là em thấy anh bị đau nên đã đến để xoa dịu nỗi đau ấy đúng không ?

.

Dạo bước về nhà, mở cửa. Hoseok vẫn thấy khung cảnh quen thuộc như ngày nào, chỉ khác bầu không khí và những con người ở trong đó.

Một, hai, ba, bốn, năm, đếm thêm cả bản thân mình là sáu. Dù Hoseok có đứng chết trân ở cửa mà đếm đi đếm lại hành trăm lần thì vẫn mãi mãi thiếu một người.

- Mọi người, thay đồ đi. Chúng ta đi gặp Kookie lần cuối.

Từng động tác di chuyển nặng nề, họ biết trước sau gì ngày này cũng đến. Ngày bầu trời không còn xanh, ngày không khí lạnh lẽo bao trùm mọi thứ, ngày họ đứng trên sân khấu chỉ với 6 con người.

.

Sáu con người với bộ đồ đen bước xuống xe, đứng đợi họ là PD-Nim và các anh quản lý. Bước vội vào toàn nhà trước mắt, họ nhìn thấy Kookie của họ. JungKook của họ đang cười rất tươi như chào đón họ, JungKook của họ đang ở giữa muôn vài loài hoa nhưng đương nhiên JungKook của họ vẫn nổi bật nhất.

Cả sáu người đã thống nhất với PD-Nim sẽ không để việc này lộ ra ngoài cho đến ngày JungKook thật sự biến mất. Họ không muốn cho người hâm một thấy mình yếu đuối, không muốn người hâm mộ thấy bộ dạng hiện giờ của mình và không muốn người hâm mộ thêm đau lòng.

Trên hết, JungKook của bọn họ trước giờ đều không không thích nước mắt. Họ không muốn trong những ngày này lại làm Jungkook khó chịu không yên.

Hôm nay, Jimin không còn khóc lóc nữa, anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh làm những điều cuối cùng mình có thể làm cho em. Nhìn em lần cuối, Jimin chợt mỉm cười nhẹ. JungKook của anh lúc nào cũng vậy. Vẫn luôn xinh đẹp đến mức anh không nở buông tay.

TaeHyung lẳng lặng đặt cánh hoa trắng xuống, có lẽ mọi thứ đã quá muộn để có thể rút lại những câu nói đau lòng của mình, để có thể sửa chữa lại mọi việc. Nhưng những hình ảnh của ngày hôm đó sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời này.

-....Em biết anh vẫn không để mắt đến em nhưng xin anh lần cuối này. Có thể nói yêu em được không ?

"Anh yêu em, JungKook à."

Sẽ chẳng có lời nói nào khiến ta day dứt như lời nói của người sắp chết.

YoonGi cũng chẳng thể giữ được vẻ mặt bất cần như thường ngày, trên khuôn mặt anh hiện rõ sự đau khổ. Là đau đến thấu tâm can. JungKook bỏ đi thật rồi ! Kookie đi thật rồi. Sẽ không còn ai cũng ăn thịt cừu với anh nữa, sẽ không còn ai chầu chực ở studio của anh nữa. YoonGi thẩn thờ.

Vành mắt SeokJin đỏ hoe. Anh sẽ tự nhận mình là người yếu đuối nhất nhóm. Anh không thể kìm được cảm xúc lúc này. Cậu bé nhỏ do chính tay anh nuôi lớn giờ đang nằm trước mặt anh. Nhưng chẳng còn đùa nghịch, nói cười như thường ngày. Thật đau lòng.

NamJoon vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đêm qua quả là một đêm dài. Thằng em cũng phòng với anh vẫn như thế, vô hồn mặc mọi người. NamJoon sẽ ghi nhớ kĩ những tháng ngày này. Ngày mất đi người thân và ngày nhóm trưởng như anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Cánh hoa trắng của Hoseok được đặt lên cuối cùng. Anh chính là người vẫn còn đang cảm thấy mọi việc thật hoang đường. Anh vẫn chưa tin JungKook thật sự biến mất, anh vẫn chưa tin nhóm sẽ chỉ còn sáu người. Anh vẫn chưa tin đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Sáu cánh hoa trắng tượng trưng cho nỗi đau mà sáu con người kia đang phải chịu. Một nỗi đau đến tột cùng tận xương tuỷ. Mỗi giây, mội khắc trôi qua dường như làm cho nỗi đau ấy càng lớn dần lên và cuối cùng là bao trọn lấy con người bọn họ.

Họ vẫn nhớ cậu bé ấy ngày nào vẫn còn chơi đùa chạy nhảy xung quanh, còn cười khanh khách mỗi lần thấy các anh pha trò. Nhớ dáng người nhiệt huyết khi đứng trên sân khấu để che dấu những giọt mồ hôi đằng sau. Nhớ dáng người cứ đến mùa thi là lại thức đêm thức khuya vùi đầu vào sách vở. Nhớ! Nhớ lắm.

Em không thích họ khen em xinh đẹp mà thay vào đó em thóch họ khen mình là đẹp trai.

Em cũng không thích họ khen em là dễ thương vì đó chỉ là từ dành cho con gái

Em không thích họ cấm em chơi game, cấm em thức khuya, cấm em ăn nhiều đồ ăn nhanh, cấm em mặc phong phanh vào những ngày trời lạnh. Nhưng em biết họ cuối cùng chỉ muốn tốt cho em.

Nguời ta hay nói em nghịch ngợm, nhiều lúc Nguời ta còn dùng từ nặng hơn như ngỗ ngược, hỗn láo. Nhưng em không để tâm lắm. Vì họ chưa bao giờ nói em như vậy.

Thời gian dần trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc chạy rồi cuối cùng dừng lại. Điểm cho cả sáu người biết, họ đã hết thời gian để gần bên ai kia, để nhìn ai kia lần cuối.

Bước ra khỏi toàn nhà nhỏ, cả sáu đứng ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Đúng như họ nghĩ bầu trời hôm nay không hề trong xanh. Nó hằn lên một màu xám xịt, u buồn hiện lên trong đôi mắt họ. Họ chợt nghĩ rồi cười bản thân mình.

- Vì sao bầu trời lại không trong xanh vào ngày đón thiên sứ về trời..

.

Cả sáu leo lên chiếc xe thân thuộc đó nhưng hôm nay không gian bỗng chốc rộng rãi đến lạ thuờng. Họ vẫn chưa quen.

Chiếc xe lao băng băng trên con đường hằn nhiều nỗi đau. Chở những con người cũng đang mang trên mình hàng nghìn vết thương lớn nhỏ.

Bỗng, thời gian lại một lần nữa ngưng đọng. Nhưng không gian xung quanh họ không vì thế đứng yên, thậm chí nó còn chuyển động nhanh hơn rất nhiều.

Những âm thanh hỗn tạp cứ dần lấn át lấy con người họ nhưng đó chỉ là tiếng đổ vỡ, tiếng va chạm chứ không hề có một tiếng la hét, cầu cứu nào.

Tại sao? Tại sao họ vẫn kêu lên cầu xin được cứu giúp khi chính mình đang trải nghiệm cảm giác của con người họ yêu thương - Jeon Jungkook đã phải chịu đựng do sự ngu ngốc của họ.

Mọi thứ diễn ra không quá vài khắc. Nó nhanh đến mức đến giờ họ vẫn chưa nhận thức được điều gì vừa xảy ra.

Trên mặt đường lạnh lẽo, họ cảm nhận được từng con đau đến tận xương tủy, từng giọt máu đỏ tươi cứ thay nhau chảy xuống và cuối cùng là những giọt nước mắt.

Không phải vì đau, mà đây chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hình ảnh Kookie đang tươi cười phía trước dần hiện ra trong đầu họ.

Jungkook à, em thấy vui không khi các anh sắp trở lại bên em. Chúng ta sẽ một lần nữa thực hiện ước mơ của mình. Một lần nữa nắm tay nhau bước trên trên con đường đầy hoa. Chờ tụi anh một chút nữa thôi Jungkook à..

Một hạt tuyết, hai hạt tuyết rơi xuống phủ lên các vết thương vẫn còn đang gỉ máu của họ. Cái lạnh của tuyết nhưng đang xoa dịu nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. Làm dịu đi cái bỏng rát trên da thịt nhưng chẳng thể làm dịu đi sự ham muốn trở về bên Jungkook của họ.

Ngày tuyết đầu mùa rơi..

Ngày u ám nhất của bầu trời..

Ngày mặt trời chẳng còn tỏa nắng..

Ngày khúc hát bi thảm một lần nữa vang lên..

Nhưng đó cũng là ngày..

Các thiên sứ cùng nắm tay nhau một lần nữa..

.

Đôi lời tác giả: Các bạn có muốn tiếp tục không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net