Chap 7: Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Đau quá..

Tại sao lại đau đến thế này..

Muốn mở mắt nhưng sao không thể, muốn kêu lên vì cơn đau đang xé toạt người này nhưng sao cũng không thể, muốn nhấc tay lên nhưng sao cũng không được, muốn di chuyển thân mình nhưng sao không thể.

Mắt SeokJin dần dần mở ra. Mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Anh chỉ thấy được mỗi màu trắng, mùi thuốc sát trùng sồng sộc vào mũi. Không khó để anh nhận thức được mình đang ở bệnh viện. Thế là anh phải sống tiếp sao ?

Phải đối diện với mọi thứ tiếp sao ? Phải tiếp tục bước tiếp với nỗi đau này sao ? Phải tiếp tục sống một cuộc đời không có em sao ?

- Jin! Jin tỉnh rồi. Jin em thấy thế nào rồi ?

Nhận thấy con người trên giường kia có cử động. Anh quản lý hoảng hốt chạy đến bên giường, nhìn chằm chằm vào con người ấy.

Nhưng con người ấy chẳng buồn trả lời anh mà lại đưa đôi mắt ấy nhìn anh trưng trưng. Sau đó nhìn lại bản thân mình.

SeokJin thấy, bản thân mình một thân đồ bệnh nhân, tay phải có kim ghim vào, các vết thương lớn nhỏ nhìn như bị miếng kính đâm vào nhưng lại không nhiều. Tóm lại! Chỉ là bị thương nhẹ.

- Các vết thương trên thân thể em không đáng lo lắm! May có phao hơi cấp cứu nở ra kịp nếu không em không chỉ bị thế này đâu.

Anh quản lý bình ổn chính mình rồi kéo cái ghế kế bên ngồi xuống, từ từ giải thích. Phải, hôm xảy ra tai nạn là SeokJin cầm lái. Mà tất cả chiếc xe đều được trang bị phao hơi phòng tai nạn xảy ra để bảo vệ người cầm lái cơ mà. Sao anh lại quên mất.

- Mới có mình em tỉnh thôi. Mấy đứa kia vẫn chưa có động thái gì.

Anh quản lý thở dài, nhìn sang mấy cái giường trắng bên cạnh.

Đưa mắt nhìn theo anh quản lý, SeokJin thấy nhưng đứa em của mình vẫn nằm trên đó nhưng chưa ai cũng nằm yên chẳng ai có động thái gì.

Anh thấy được cánh tay đang được bó bột của TaeHyung hay chân phải cũng đang bị bó bột của Jimin. Quanh đầu NamJoon đang được quấn một lớp băng trắng. Vết kim trên cổ tay của YoonGi nổi bật trên làn da trắng đó. Anh còn thấy cả vết bỏng trên chân của Hoseok.

Nhưng anh lại không hề thấy JungKook. Không thấy em ấy đâu cả.

- Em xin lỗi..

Còn lời gì để nói nữa ngoài câu xin lỗi đây.

- Đừng nói vậy, chính em cũng bị thương mà

Anh quản lý chợt thở dài đưa tay xoa xoa mái tóc của Jin. Nhóc này cũng đã 26 tuổi đầu sao lại còn ngốc nhưnthees chứ. Xin lỗi anh làm gì, chẳng ai muốn việc này xảy ra cả. Chẳng ai muốn!?

SeokJin mệt mỏi, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nếu còn mở mắt đối diện với hiện thực nữa, chắc anh sẽ chết mất.

Một lần nữa SeokJin là lúc thấy YoonGi đang đứng cạnh mình. Lần này nhìn rõ hơn, anh thấy được có một vết gạch do mảnh kính dài gần hết cả cánh tay của Yoongi. YoonGi, em đau lắm phải không ?

- Anh tỉnh rồi sao ? Có thấy đau chỗ nào không ?

Ánh mắt vẫn ảm đạm như vậy, YoonGi hỏi thăm SeokJin rồi nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ từ anh sao đó lịa di chuyển đến giường của TaeHuyng.

Nhìn theo bóng lưng của YoonGi, SeokJin phát hiện mọi người đều đã tỉnh trừ TaeHuyng. Đến Jimin còn đang ngồi trên xe lặng và được NamJoon đẩy đến cạnh giường của TaeHung cơ mà.

SeokJin trở mình, từ từ đứng dậy. Xương cốt như cả năm rồi mới hoạt động, SeokJin ngồi dậy, xỏ dép của bệnh viện lê bước đến giường của TaeHyung. Anh quản lý thấy vậy cũng đến giúp SeokJin một chút.

TaeHyung như cảm nhận được rất nhiều người đang chờ mình tỉnh dậy nên cũng chậm rãi mở to đôi mắt của mình. Vẫn là câu nói của anh quản lý "Em không sao chứ?" Nhưng câu trả lời của TaeHyung lại khiến cho anh hoảng hốt một phen.

- Sao anh không để em chết đi ?

TaeHyung thậm chí còn chẳng thèm nhìn bất cứ ai, ánh mắt của anh chỉ hướng về một khoảng không vô định. Mọi người xung quanh trừ anh quản lý ra chẳng có phải ứng gì khác vì chính họ khi tỉnh lại cũng đã nghĩ đến điều đó.

- Em không được nói như thế!

Giọng anh quản lý chợt cứng rắn hơn như đang nhắc nhở TaeHyung không được quyền suy nghĩ như thế. Anh chợt nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương của mình. Hôm nay chính thức sẽ được liệt kê vào chuỗi ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời anh.

- Mọi người đều cảm thấy mình ổn đúng chứ ?

Nhận được cái gật đầu từ tất cả mọi người, anh quản lý nói một câu. Câu nói làm thay đổi cả thế giới của họ.

- Chúng ta cùng đến thăm JungKook thôi..

Thời gian lại một lần nữa ngưng đọng lại một lần nữa. Họ không tin vào tai mình. Nếu như lời anh quản lý nói là thật vậy. JungKook của họ vẫn còn sống ư ? Em ấy đã quay trở về với bọn họ một lần nữa ư.

- Anh nói JungKook vẫn còn sống sao ?

Jimin thản thốt nói lớn. Ngay lập tức nhận được một cái đánh đầu thật mạnh và cái trừng mắt như muốn ăn tươi mình của anh quản lý. Thằng nhóc này thật là! Nếu nó không bị thương có lẽ anh đã dạy nó một trận ra trò rồi.

- Em điên à! JungKook chỉ bị thương nặng hơn em một chút! Chắc chắn sẽ không sao! Không sao.

Mắt anh quản lý đỏ bừng, máu nóng trong người trào lên vì câu nói của Jimin. Đúng là JungKook bị thương nặng hơn bọn này một chút nên phải chuyển vào một phòng đặc biệt khác.

- Mau mau đưa em đến đấy. Em muốn gặp Kookie của em.

Jimin nghe, liền vội vội vàng vàng giật giật tay anh quản lý sau đó chính mình dùng tay lăn hai bánh của xe lăn muốn đi ra khỏi phòng, không quan tâm nhẫn người còn lại đang nghĩ gì. Anh là rất nhớ JungKook ròii.

- Jimin cẩn thận! Anh đưa em đi.

Anh quản lý hoảng hốt khi thấy xe của Jimin đã đi tới ngoài cửa, liền vội vàng chạy theo giữ nhóc con này lại. Sao hôm nay nó lại kích động đến thế!. Nhưng người còn lại cũng như bừng tỉnh liền đỡ nhau đi theo mấy người kia.

Hiện giờ họ đang đứng trước cửa phòng đặc biệt, nơi cậu bé nhỏ của họ đang say ngủ bên trong. Nhưng họ không thể vào được mà chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát cậu bé ấy qua lớp kính trong suốt.

Lòng họ chợt nhói đau khi thấy đủ loại dây nhợi, máy móc đang quấn quanh người cậu bé ấy. Nhưng họ tin, thượng đế đã mang cậu bé ấy về bên họ thì sẽ không tàn nhẫn mà đoạt một lần nữa.

- Vì JungKook ngồi ngay ghế phụ lái nên mới nặng thế này..

Anh quản lý chợt thở dài nhớ đến hình ảnh mấy ngày trước mình chứng kiến. Chẳng hiểu sao ngày ấy, mấy đứa nhóc này lại đòi tự mình chạy xe về nhà. Anh thấy SeokJin cũng đã lớn chắc chắn mọi thứ sẽ xuông xẻ, không ngờ lại xảy ra tai nạn.

Nhưng không thể trách SeokJin được, vì tai nạn này là do một chiếc xe khác lao đến. Vì thế SeokJin chỉ bị thương một ít, mấy đứa nhóc ngồi đằng sao là do chấn động của xe còn JungKook do ngồi ghế phụ lái nên bị thương nhiều nhất.

- Bao giờ em ấy mới tỉnh lại được!?

Hoseok nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng nhưng ánh mắt của anhn vẫn tập trung vào con người bên trong kia. Là JungKook của anh đó, là Kookie của anh đó. Và là người thương của anh đó.

- Chưa thể đoán trước được.

Mỗi người cứ thế, mắt hướng về người thương nhưng suy nghĩ thì lại khác nhau.

Jimin vui mùng muốn vỡ oà khi lại được thấy thân ảnh đấy..

TaeHyung lại hoang mang. Khi JungKook tỉnh lại sẽ nghĩ mình thế nào đây..

SeokJin thì lại cảm thấy đau lòng bởi những vết thương đang chằng chịt trên người cậu út.

NamJoon lại đang cố gắng phân tích xem chuyện gì đang xảy ra. JungKook chẳng phải..

Ánh mắt Hoseok như muốn cảm tạ người đã mang JungKook trở về..

YoonGi nhìn vẫn lãnh đạm nhưng vành mắt lại dần đỏ lên..

Những ngày tiếp theo, là khoảng thời gian khó khăn đối với bọn họ. Nhưng đau đớn dần đi qua, vết thương đồng thời cũng từ đó mà lành trừ Jimin và TaeHuyng vẫn còn mang bột. Chẳng ai là đáng lo ngại. Nhưng có một điều khiến họ đang dần cảm thấy lo lắng. Là, từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, JungKook vẫn chưa hề tỉnh lại. Suy nghĩ của mỗi người đang dần tiêu cực đi.

Có khi nào thượng đế đang trêu đùa bọn họ hay không ? Gieo cho họ hy vọng sau đó lại nhẫn tâm dập tắt nó ? Nhẫn tâm bắt họ sống sau đó cho họ chứng kiến JungKook rời xa khỏi vòng tay họ một lần nữa ? Vậy tại sao ngài, lại không để bọn họ chết đi ? Là thương đến mu muội. Là thương đến ích kỷ.

Đỉnh điểm của mọi việc khi NamJoon chạy sồng sộc vào phòng bệnh của họ với vẻ mắt hóit hoảng cùng câu nói khiến tất cả điếng người lại.

- Em thấy có rất nhiều bác sĩ chạy vào phòng bệnh của Kookie.

Vài phút trước, NamJoon được giao nhiệm vụ xuống lầu mua một ít đồ cho họ. Mua xong, anh không muốn lên thẳng phòng mà lại muốn ghé qua nhìn Kookie của anh một chút. Bước chân rẻ sang hướng khác, chủ còn vài bước nữa là được nhìn thấy người thương thì NamJoon cảm nhận được một lực phía sau đẩy anh qua một bên.

Là cả một đám người mặc áo trắng đang tức tốc chạy vào phòng đặc biệt của JungKook. Họ gấp đến độ chẳng kịp quan tâm những bệnh nhân xung quanh mà chỉ biết cắm đầu chạy vào cán phòng ấy. NamJoon bần thần.

Họ chính là bác sĩ hay là thần chết muốn đến mang Kookie đi.

Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, NamJoon lập tức chạy nhanh hết mức có thể đến căn phòng dành cho sáu người của mình. Gọi đám người kia đến. Họ chắc chắn sẽ không để ai cướp Kookie của họ một lần nữa.

Cả một đám người mặc đồ bệnh nhân, không mặt dần tái lại khi nhìn vào các máy móc đang cắm vào người JungKook của họ. Nó đang kêu lên, chuyển từ xanh sang đỏ, lúc lại nhấp nháy liên hồi.

Một vị bác sĩ có vẻ quen mặt bước dần ra, mở khẩu trang xuống, nhìn bọn họ với ánh mắt của mình. Nhìn sáu con người đang hoang mang trước mắt. Ông tự hỏi cậu trai trẻ nằm trong kia có quan hệ gì với những con người này. Nhưng theo ông cảm nhận được thì hình như là rất quan trọng.

Tim bọn họ như ngừng đập khi thấy người bâc sĩ già định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Rốt cuộc ông đã làm gì bên trong đó, rốt cuộc cuyện gì đã xảy ra. Và rốt cuộc, ông có giữ lại được Kookie của họ không.

Xin người đừng nói câu gì khác ngoài hai tiếng "Bình An".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net