Chap 42 Blood and Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn mổ lạnh lẽo, Jungkook bị buộc chặt tứ chi. Ánh đèn màu vàng nhạt nhè nhẹ đậu trên người cậu. Park Jimin đeo vào bao tay y tế, bên cạnh y tá đã đưa cho anh con dao mổ 8mm. 

Anh dứt khoát hạ dao ở trên bụng cậu rạch một đường thật sâu, và rồi đều mà anh không nghĩ đến là cậu tỉnh lại sớm hơn dự tính. Con ngươi to tròn trân trối nhìn anh, từng đợt nước ở trong mắt cậu dạt dào rồi tràn ra ngoài.

- Jimin...... xin anh đừng làm tổn thương...... con em.

Những âm thanh nhẹ nhàng vì đau đớn mà trở nên rời rạc.

- Kookie anh không có lựa chọn nào khác!

Anh đưa máy hút vào bên trong, khởi động rồi hút lấy bào thai ra ngoài.

- Á ...không....Jimin.....tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.....PARK JIMIN.

Cậu cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó được đem ra ngoài, bởi vì thuốc gây mê không mạnh nên mọi cảm giác đau đớn cậu đều cảm được. Hai mắt lưng tròn nhìn thẳng trần nhà, ở bên trong cậu bây giờ mọi thứ dường như đã tê liệt.

- Kookie anh xin lỗi.

Sau khi đem vết mổ khâu lại và sát trùng xong anh mới ôm cậu vào lòng, nhưng mà đối với anh cậu không có bất cứ phản ứng nào cả. Tròng mắt cậu nhấp nháy, con ngươi tĩnh mịch không gợn sóng, trên mặt không lộ vẻ gì, giống như là một tượng gỗ tinh xảo. Lúc này khuôn mặt anh đã trở nên khó coi.

- Jungkook em lên tiếng đi, tại sao em không lên tiếng.

Vẫn vậy, mọi thứ như chìm vào im lặng. Anh lệnh cho y tá đẩy cậu vào phòng bệnh, bên trong hai người bọn họ đã sớm chờ sẵn.

——————————————————
Quá nửa đêm, Jeon Jungkook lần nữa từ trong cơn ác mộng thoát ra, đưa tay lau đi nước mắt nhòe trên gương mặt, vẻ mặt hờ hững, giống như đó chỉ là một giọt nước mưa, chứ không phải là nước mắt của cậu.

 Quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ban đêm, lạnh buốt người, thân thể nhỏ bé run rẩy.

Nghiêng đầu nhìn sự tĩnh lặng ngoài cửa sổ, đôi mắt hờ hững hư không, không có một tia tiêu cự, ánh mắt ảm đạm. 

Tại sao lại không buông tha cậu? 

Vén vết mổ ở trên bụng cậu lại vô thanh vô thức mà rơi nước mắt, nơi này đã từng tồi tại một sinh linh nhỏ bé mà bây giờ lại không có gì cả. Bên trong đã hoàn toàn trống không.

- Con ơi! Là baba vô dụng, tại sao các người lại ép tôi có phải tôi chết rồi các người mới vừa lòng hay không?

Cậu mặc kệ là trong đêm tối hay đang ở bệnh viện liên tục gào thét. Cậu hận cuộc đời này, hận sự thiên vị của ông trời và hận luôn những con người đó. Cậu dùng hết sức đứng dậy, chân đi đến trong phòng tắm.

Cậu đem nước lạnh xả đầy bồn rồi đem mình dìm vào nước. Đầu chậm rãi thấm vào trong nước lạnh, cả tóc cũng ẩm ướt, ướt chèm nhẹp, dính sát hai bên gương mặt.

Cảm giác lạnh lẽo, tất cả hệ thống thần kinh chết lặng, cảm giác tê dại khống chế dây thần kinh đau đớn.

Men theo mép bồn tắm, cậu cố vươn tay thu mảnh kiếng bể, cậu đã cố ý đập bể kiếng trước đó, đầu ngón tay cứng ngắc nắm mảnh vụn, da thịt mong manh rất nhanh bị cắt rách, dòng máu đỏ tươi tràn ra, cậu cũng không để ý.

Từ trong nước lạnh nâng cánh tay tê dại đến mất cảm giác của mình, mảnh vụn trong tay dính vết máu không chút do dự hướng cổ tay của mình hung hăng cắt xuống một vết thương. Cảm nhận dòng huyết dịch nóng hổi truyền ra ngoài cậu thấy lòng mình như nhẹ nhỏm đi không ít.

Chỉ có như vậy mới kết thúc được mọi chuyện và làm cho cậu giảm bớt đau đớn. Dù có chết cậu cũng muốn làm cho họ hối hận, trên đời này sẽ không ai có được Jeon Jungkook, bất luận là thân thể hay tâm hồn các người đều không có được.

Máu loan lổ ở trên mặt nước Jeon Jungkook khép lại mí mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu.

* Cạch

Cửa phòng ngủ bật mở, Kim Taehyung  đi vào rồi nhẹ nhàng khép cửa. Đôi mắt hắn liếc qua không thấy người trên giường tâm liền rơi xuống mấy bậc.

- Jungkook...Jungkook

Trong không khí hắn ngửi thấy mùi máu tanh, trong mắt hốt hoảng tay chân loạn choạng bước vào nhà tắm. Thấy Jeon Jungkook đang chìm trong biển máu, tim hắn như ngừng đập. Hắn lao tới ôm lấy  khuôn mặt tái nhợt của cậu không ngừng gọi. 

- Jungkook.....em đừng ngủ mà..em cò nghe anh nói không? Người đâu gọi bác sĩ.

- Vâng

Hai tay hắn run run ôm lấy cơ thể cậu, máu của cậu nhiễu trên người hắn làm cho tim hắn trở nên lạnh cóng. Lần đầu tiên trong đời hắn thật sự sợ hãi đến muốn chết đi. 

End chap 42
Sao đi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net