Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống giường từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, cậu bước ra khỏi phòng bệnh sau khi phát hiện tên gác cửa ngủ gật.

Cậu bước nhanh ra khỏi bệnh viện, theo lời nói của Haleen tìm đến nghĩa trang đó. Đêm tối canh ba không một bóng người Jungkook lặng lẽ mặc bộ đồ màu trắng đứng giữa bãi tha ma. Quan sát một hồi thì phát hiện được ngôi mộ nhỏ được trang trí lộng lẫy.

Cậu bước đến, khẽ rơi nước mắt. Đứa bé đã chết, họ nghĩ chỉ cần cho nó một chỗ ở xa hoa là có thể chuộc lại lỗi lầm họ đã gây ra sao?

Họ đã sai lầm rồi!

Thứ mà họ mãi mãi không bù đắp được chính là trái tim đã chết này của Jeon Jungkook. Ở trong lòng ngực từ lâu đã rách toạc một đường không thể khâu vá.

Trời oanh oanh tiếng sấm, bầu trời đen kịch thoáng qua vài tia chớp. Nhìn ngôi mộ xanh cỏ trong lòng cậu đau khôn xiết. Khẽ đưa tay siết chặt ngực trái, cậu thật sự đã chết tâm rồi.

Mưa ầm ầm đổ xuống. Ha, là ông trời đang khóc thay cho cậu đó sao?

Hay ông đang muốn dùng cơn mưa lạnh lẽo này để giết chết cậu?

Ông trời liệu có nhìn thấy được cuộc đời cậu không?

Tại sao lại cho cậu ngoại hình xuất chúng nhưng lại không cho cậu được một lần được bình yên vậy ?

Từng đợt mưa mạnh mẽ tuôn rơi, cậu ở trong mưa vẫn luôn quỳ gối. Cậu là đang để nước lạnh rửa sạch cái đầu này, cố gắng để làm cho trái tim lạnh lẽo.

Hâm nóng cái đầu để nhớ thật rõ từng chuyện từng chuyện mà họ đã đối với cậu, cậu sẽ trả lại từng khoảng một, chắc chắn sẽ đủ và dư.

Quần áo màu trắng ướt nhẹp ôm sát da thịt, qua lớp vải mỏng manh có thể nhìn rõ màu da xanh xao.Cả thân mình ướt sũng, lạnh lẽo bao trùm khiến cậu ngã xuống, ngất đi. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm vài từ " Tôi hận các người ".

Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen vội vã lướt qua, sau đó bỗng lui lại. Người đàn ông trong xe vội mở dù bước xuống. Tiến về phía cậu người đàn ông khẽ ngồi xuống.

- Nè cậu ơi! Cậu bị sao thế này?_ Người đàn ông lay lay người cậu.

- ................

Nam nhân một lòng lo lắng liền lật người cậu lại, khuôn mặt anh ta liền trở nên tái mét.

- Kookie em sao vậy? Tại sao lại trở nên nông nổi này.

Anh bế xốc cậu dậy đưa vào trong xe sau khi lấy chăn quấn quanh người cậu anh liền quay lại ghế lái, anh đạp ga tức tốc quay về nhà.

————————————————-------
Cậu từ từ tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra khung cảnh quen thuộc trong trí nhớ. Khẽ cựa người, toàn thân cậu ê ẩm. Chắc vì trận mưa đêm qua đã làm cho cậu trở nên thế này.

Cánh cửa bật mở, bên ngoài một người đang ông mặc áo thể dục màu trắng bước vào. Jung Hoseok cẩn thận đóng cửa, nhìn thấy cậu đã tỉnh trong lòng liền vui vẻ không thôi. 

Hắn mở miệng giọng nói trầm ấm vang đều bên tai cậu.

- Kookie em tỉnh rồi, ăn chút cháo nhé.

- Jung...Jung Hoseok_ cậu có chút ngạc nhiên khi anh dùng biệt danh thân mật gọi mình.

Khi còn chưa hiểu gì thì Hoseok đã đi tới ngồi bên cạnh cậu rồi, hắn đưa mui cháo lên miệng thổi quanh một lượt rồi đưa lên miệng cậu.

 Còn cậu thì cứ đơ ra trước hành động của hắn.

- Anh biết em rất ngạc nhiên, em ăn cháo trước đi mới có thể uống thuốc sau đó anh sẽ giải thích cho em nghe.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi nuốt xuống một ngụm cháo, số còn lại cũng được cậu lần lượt cho vào bụng.

- Kookie uống thuốc._Anh đưa thuốc và nước đến trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén hóa thành đầm lầy đầy nước. 

Trong mắt anh Jungkook thấy rất rõ hàng vạn nhu tình. Cậu đón lấy thuốc rồi tống tất cả vào miệng, thuốc đắng trôi qua cổ họng còn sót bả trên lưỡi không khỏi khiến cậu nhăn mặt.

- Kookie anh chính là hope của em. _ Jung Hoseok dịu dàng nắm lấy tay cậu

- Sao? Anh nói gì.

- Anh là Hopi là hi vọng của em đây nè!

End chap 44
❤❤❤ hẹn tuần sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net