Chap 45 Tìm về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đem đầu đuôi câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại kể lại một lần. Anh nói lúc cậu chuyển nhà đi, anhvà Seokjin vẫn còn một đứa trẻ nên không có cách nào tìm được cách liên lạc với cậu.

Khi lớn lên mặc dù có điều kiện nhưng xa cách nhiều năm, Hàn Quốc cũng không phải quốc gia nhỏ. Bọn họ đã tìm cậu rất lâu, đến hôm nay cũng coi như là viên mãn. 

Jeon Jungkook run run hỏi lại anh, trong âm giọng dịu dàng thân thiết hơn bao giờ.

- Anh thật sự là Hopi sao?

- Phải anh là Hopi của em, hi vọng của em.

Jung Hoseok nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt trước ngực, lại tham lam giữ chặt nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

- Vậy còn Seokjin?

- Là Jinie của em đó. Sau này cậu ấy đã thi vào học viện âm nhạc sau đó trở thành ca sĩ cũng là bởi vì em đó.

- Là vì em sao?

- Không phải lúc còn nhỏ em đã nói với cậu ấy là em rất thích nghe cậu ấy hát sao. Cậu ấy luôn nghĩ nếu em nhìn thấy cậu ấy trên TV thì nhất định em sẽ có cách liên lạc với bọn anh, nên cậu ấy mới muốn làm idol. Cậu ấy đã rất vất vả mới có ngày hôm nay đó.

- Anh ấy là vì em sao!

Cậu rưng rưng nước mắt, giọt nước trong vắt như trân châu lần lượt đua nhau rơi xuống. Anh đau lòng ôm lấy cậu trấn an, hai tay cậu đưa ra sau lưng nắm chặt lấy áo anh.

- Tại sao anh không tìm em sớm hơn? Anh có biết chỉ cần anh xuất hiện sớm hơn một chút là cuộc đời em đã không trở nên thê thảm như thế này.

- Xin lỗi!

Hai tay cậu vung lên đánh thùm thụp vào lòng ngực anh, giờ phút này có hàng vạn lời xin lỗi đi chăng nữa thì cục diện cũng không thể nào thay đổi.

- Em nói cho anh biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kim Taehyung hắn đã làm gì em!

Trong lời nói khi vô tình nhắc đến tên người kia Jung Hoseok nhận thấy trong mắt cậu hiện lên một tầng sóng lớn.

Cậu bắt lấy tay anh đặt lên bụng mình, ánh mắt yêu thương vô bờ bến không giấu đi đâu được. Sóng to bắt đầu lặng xuống thay vào đó là âm thanh nỉ non vô hại.

- Hoseok anh có biết không? Ở đây đã từng có một đứa trẻ, là con của em. Là đứa con đầu tiên của em.

Từ ' từng có ' phát ra từ trong miệng cậu sao mà nghe thê lương vô cùng. Giờ phút này xuất hiện trước mặt Jung Hoseok là một người vô cùng yếu đuối, cậu giống như chú chim nhỏ bị người lấy đi đôi cánh.

Tay cậu vẫn giữ chặt tay hắn đặt ở trên bụng, bằng lời nói và hành động Jung Hoseok có thể cảm nhận được cậu rất yêu đứa trẻ này.

- Jungkook dù đứa nhỏ là con của ai đi chăng nữa anh cũng sẽ yêu nó, coi nó như con ruột có được không?

- Hoseok, huhu.

Những lời anh nói làm cậu không kìm được nước mắt, tại sao anh có thể vui vẻ đón nhận đứa trẻ của cậu còn họ thì không?

Một người đàn ông phải có bao nhiêu vị tha yêu thương người bạn đời mới làm được điều đó. Còn họ, sao họ lai tàn nhẫn như vậy.

Tại sao lại cướp đi đứa bé của cậu.

Min Yoongi chính hắn đã giết con của hắn, Park Jimin người đã trực tiếp tước đoạt mạng sống của đứa bé và cậu cũng không quên Kim Taehyung kẻ ma quỷ tàn ác.

- Hoseok, đứa bé đã bị Kim Taehyung lấy mất rồi. Hắn lấy mất con của em rồi, cũng tại em. Là em va nhầm ác quỷ em không nên đụng chết vợ tương lai cùng đứa con của hắn.

Giọng nói trong trẻo nay mang đầy đau đớn, từng âm nấc trong yết hầu cũng làm người ta xót thương. 

Trong vài phút Hoseok thật sự rất sốc, theo lý thuyết mà nói đứa bé có thể là con hắn vì Jungkook là vợ hắn thì sao hắn có thể giết đứa nhỏ?

- Jungkook em mau nói rõ ràng cho anh nghe có được không?

Jung Hoseok đem khuôn mặt đầy nước mắt của cậu nâng lên, hai tay dịu dàng từng chút một lau đi hạt châu nơi khoé mi. Cậu hít một hơi thật sâu, âm thanh nhẹ nhàng được phát ra sau cổ họng.

- Được

Ánh mắt cậu khép hờ đầu nhỏ gật gủ ở trong lòng ngực hắn, cậu muốn hồi tưởng lại mọi thứ thật rõ ràng.

End chap 45
Sao đi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net