chap 68: ái tình bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.....tiếng gào thét, than khóc.....hơi thở yếu ớt.....mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Jungkook đưa tay lên trước mặt. Sao lại có nhiều máu vậy chứ?!

Jungkook! _Hani chạy lại ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của cậu, hai hàng lệ không tự giác mà lăn xuống đôi gò má mềm mại. Chị cậu đang kịch liệt run rẩy?

Đôi mắt cậu cố gắng mở to, nhìn về phía trước. Tại sao? Tại sao lại đỡ dao cho cậu?!

Jimin, trước lúc Hong Changum kịp đâm cậu, đã kịp dùng cổng dịch chuyển, lao tới, đẩy cậu ra. Và không tránh khỏi, bản thân lại bị chính lưỡi dao ấy đâm phải. Cô ta thét lên, hai mắt ướt một tầng lệ, cả người run lên bần bật, mồm liên tục lẩm bẩm. Sao lại là Jimin, đáng lẽ ra kẻ phải chết là Jeon Jungkook?! Không phải cô! Là do cậu ta nên Jimin của cô mới gặp nguy hiểm. Tất cả là do, Jeon Jungkook!!!

Các anh cũng không ngờ lại như vậy, Jin nhanh chóng đi tìm y nhân. Namjoon và Yoongi thì lập tức lao tới khống chế cô ta. Còn Taehyung và Hoseok thì chạy tới chỗ Jimin kiểm tra, và cầm máu. Sehun và Luhan thì giải tán đám khách mời phiền toái kia. Cha mẹ các anh ai cũng lo lắng, hốt hoảng, Park phu nhân đã ngất đi.

Jungkook nhìn Jimin. Dùng hết sức bình tĩnh mà ngập ngừng bước tới chỗ anh, Hani thấy vậy cũng từ từ mà đỡ cậu. Cậu nhìn anh nhưng sao anh không nhìn lại? Anh chẳng phải đã mong muốn cậu để ý mình sao? Sao lại không nhìn cậu? Là do cậu lạnh lùng, giữ khoảng cách với anh mà anh giận dỗi sao? Không được! Ai cho phép chứ?! Một phần nào đó, sâu thẳm trong trái tim cậu, đang thổn thức. Đau quá! Sao lại đau vậy? Mày đâu có bị dao đâm, là....là Jimin....

Tỉnh dậy đi! Ai cho phép anh lờ tôi đi hả?! Tỉnh lại! Mở mắt nhìn tôi ngay! Chỉ cần anh tỉnh lại thì tôi sẽ không lạnh lùng với anh nữa mà. Vì thế, tỉnh lại đi...._cậu ôm lấy anh, mặc kệ những giọt máu thấm lên chiếc áo trắng tinh khôi, giọng nói yếu ớt như thủ thỉ, hay là đang cầu xin vậy, hai hàng nước mắt chảy từ gương mặt của cậu xuống gò má của ai kia. Vì sao lại không tỉnh lại chứ.

Nhìn cậu mà mọi người ai cũng xót thương. Lưỡi dao kia chứa một loại kịch độc, rõ ràng Hong Changum đã định giết cậu, chỉ là không thành công. Vậy thì Jimin rất có thể sẽ....

Chủ nhân, xin hãy nén....._Lucifer khẽ vỗ vai cậu, an ủi. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị cậu hất ra.

Nén cái gì! Sao phải nén!? Anh ấy sẽ ổn thôi! _cậu không nhìn Lucifer, tay vẫn ôm chặt lấy Jimin. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì hết! Bọn họ là người của Jungkook này, muốn sống muốn chết là do cậu quyết định. Không có sự đồng ý của cậu ai dám trái lời. Cậu sẽ....sẽ.....

Đột nhiên, ánh mắt của cậu đục ngầu lại, tia máu hiện rõ nơi hốc mắt, một sát khí bao trùm lên không gian. Cậu chuyển ánh mắt về phía Hong Changum. Cô ta phải trả giá cho những gì mình làm!!!

Lucifer và Hella nhận được chỉ thị mà cậu truyền đến. Ngay lập tức, cả hai lao tới chỗ cô ta rồi lôi đi. Lần này, sẽ không ai có thể cứu cô ta.

"Một giọt không hơn không kém, Kookie của ta. Con biết phải làm gì mà con yêu "

Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu, một mảnh ghép từ đó được hé lộ. Cậu lấy một bông hồng, để gai cứa vào tay. Mọi người hốt hoảng nhìn hành động của đó. Nhưng không ai biết nên làm gì lúc này. Jungkook rất mạnh, chắc chắn cậu biết bản thân đang làm gì.

Một giọt máu đỏ tươi lăn trên tay cậu rồi rơi xuống cánh môi mềm của Jimin.

"Tỉnh giấc"

Cậu đặt tay mình lên trên vết thương của anh. Từ đó, một tia sáng chói lọi hiện ra, chạy quanh hai người, xen qua mái tóc mềm mại của cậu. Những giọt máu dần dần biến mất, mọi vẻ đau đớn trên gương mặt anh cũng theo đó mà tan đi. Và rồi, ánh sáng mờ nhạt dần, hòa lẫn trong không gian.

Jimin từ từ mở mắt ra. Mọi người kinh ngạc, vui mừng. Không thể tin được! Jungkook đã làm nên một điều kỳ diệu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, không cần nói một lời nào cả. Nhưng tình cảm trong đó, ai cũng thấy được. Nó mạnh mẽ hơn cả tử thần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net