chap 69: không thay đổi được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một phen kinh hoàng, đám cưới đã được lùi lại, Jimin hoàn toàn hồi phục như chưa có gì xảy ra. Nhưng Jungkook thì lại không như vậy, cậu đang rối như tơ vò. Miệng nói căm ghét nhưng lại cố gắng gọi người kia về bên mình. Lòng cố phủ nhận nhưng lại ngay lập tức yếu đuối. Mắt bao lạnh lùng nhưng lại đột nhiên ấm áp đến không ngờ. Jungkook không phủ nhận mình với những người kia vẫn đọng lại chút xúc cảm đan xen. Dù gì đã yêu, lại còn là lần đầu yêu, nói bỏ đâu phải dễ dàng. Băng đá cũng tan chảy được mà.

Rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu, cậu chạy tới chỗ hồ tắm, rồi nhảy xuống. Bơi mãi, cho tới khi cả cơ thể chìm xuống đáy hồ, mở đôi mắt của mình nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng phía trên. Chính là vậy, tình yêu này chỉ giống như thế thôi. Đẹp không? Có đẹp. Nhưng nếu cố nắm bắt cuối cùng vẫn là không đạt được gì cả.

Đến tận khi dưỡng khí dần cạn kiệt, cậu mới nổi lên mặt nước. Ánh mắt kia lại một lần nữa không nhiễm chút tình cảm nào. Lạnh lẽo như lớp băng tuyết mùa đông. Jungkook sẽ không để bản thân yếu đuối vì chút tình cảm nào nữa. Cho dù là tình thân hay tình yêu. Vì cái gì rồi cũng sẽ phản bội cậu.
Bọn họ, những người cậu yêu, phản bội tình yêu của cậu, gạt bỏ cậu qua một bên rồi lại điềm nhiên kéo cậu về như chưa từng có gì xảy ra.

Chị cậu, Hani, phản bội lại lòng tin của cậu, tự mình quyết rằng có thể thay đổi tâm tư của cậu vì những kẻ kia.

Hella, bầy tôi của cậu, phản bội cậu, cho rằng bản thân có thể can dự vào việc của cậu mà không hỏi ý kiến.

Lucifer, một kẻ luôn trung thành, lại làm ngơ trước sự việc, không hề nửa lời nói với cậu.

Tất cả mọi người đã quay lưng lại với Jeon Jungkook này. Cậu chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi. Không một ai khác cả.

================================

Hong Minhae trực tiếp đi tới Jeon gia, tuy anh cũng không muốn, nhưng vụ việc của Changum ,ít nhiều gì cũng có một phần lỗi của anh, anh đã biết Changum sẽ không để lễ cưới diễn ra êm đẹp, nhưng lại cố tình thả cô ta ra. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, anh vẫn muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình. Chỉ là, không ngờ nó lại định ra tay giết Jungkook. Vì yêu,nó có thể làm đến vậy sao? Nếu cậu có làm sao, anh cũng là không thể tha thứ cho mình.

Jungkook_được người hầu dẫn đến phòng cậu, anh từ từ nhìn vào. Cậu ngồi trên bệ đá ngoài hiên, mặc đơn một chiếc áo trắng hơi rộng khiến cậu trông càng có vẻ nhỏ bé, làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua mái tóc nâu. Cả cơ thể được ánh trăng soi rọi, thật đẹp mà cũng thật cô đơn. Làm anh chỉ dám nhìn, sợ một chút hoạt động cũng sẽ đem hình ảnh tuyệt đẹp này thổi vào hư vô.


Nếu tới vì Hong Changum thì cô ta sắp chết rồi. Muốn đòi người thì tốt nhất nên chuẩn bị hàng ngũ y nhân giỏi nhất đi_cậu bất ngờ lên tiếng, phá tan đi sự im ắng của không gian, nhưng một cái nhìn anh cũng không có.

Tôi...chuyện đó....em có sao không? _ngập ngừng nói. Anh đã nghĩ có bao nhiêu điều cần nói, nhưng giờ phút này, đứng trước mặt cậu, anh lại không biết phải nói thế nào cho phải.

Tôi không sao nếu như anh quan tâm_nhàn nhạt đáp lại anh. Thì ra vẫn có người lo lắng cho mày sao?!

Sao lại nói vậy!? Tôi tất nhiên quan tâm em rồi. Cho dù có chuyện gì thì điều đó vẫn chưa từng thay đổi_quả thực trong lòng anh, cậu đã chiếm một vị trí không thể thay thế được. Cậu không phải Jeon Jungkook của tuổi thơ anh, nhưng điều đó không khiến anh căm ghét cậu, mà thậm chí, mức độ yêu thương còn tăng thêm một bậc.

Thật ư? Rồi anh cũng như bao kẻ khác. Sau này, cũng sẽ tới lúc anh phụ lòng tôi rồi quay lưng đi, bỏ tôi lại_nụ cười trên môi lạnh lẽo, xa vời, đôi mắt nhắm lại. Jungkook lúc này, có bao phần mỏng manh, khung cảnh lại một lần trở nên huyền ảo, như sẽ rất nhanh tan biến trong ánh trăng lạnh lẽo, bin gió thổi ra xa thật xa khỏi nơi con người đầy giả dối, độc địa.

Tôi không....._anh không thể thốt lên lời. Hay đúng hơn là chưa kịp nói đã bị cậu ngăn lại.

Hãy về đi. Hong Changum........ngày mai sẽ được đưa về lâu đài. Tôi đi nghỉ ngơi_cậu lên tiếng cắt ngang lời anh, rồi quay lưng, một mạch đi vào phòng ngủ. Lúc này, cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, từ ai cũng không.

Anh nhìn cậu, trong mắt lộ rõ một tia âu sầu, vậy là anh vẫn không thể giúp gì cho cậu sao? Từ từ mở cửa rời đi, trước khi đóng lại anh còn nhẹ nhàng nói _Jungkook, thà người phụ ta chứ ta quyết không phụ người. _xong, anh đi khỏi. Để lại cậu trong một mớ hỗn loạn.

Không phụ? Có người thật lòng với cậu đến vậy sao? Hong Minhae.....tôi đã đúng khi nói: người như anh, quả thực hiếm có mà. Nhưng có ích gì chứ? Sau tất cả những gì đã xảy ra thì.....đã quá muộn rồi, tôi đã quyết định. Không thể thay đổi được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net