Chương 4.Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã đến ngày thứ 7 , ngày mai chính là sinh nhật của chị cậu , JungKook ngồi trong lớp nhưng tâm trí đã chạy tới chỗ nào ,cậu không có can đảm để Quay về nơi đó ,càng không có can đảm để nhìn một nhà ba người hạnh phúc với nhau trước mặt cậu .Tuy thời gian đã phai mờ nỗi đau đi phần nào , thế nhưng trong lòng cậu , vẫn có trái tim luôn hướng đến gã, đã gọi là tình yêu ,không phải chỉ cần ngày một ngày hai , là sẽ quên được .

Kim TaeHyung cũng nhận ra sự khác biệt của JungKook , hắn một bên giả vờ chăm chú nghe giảng , một bên thò tay Qua chỗ JungKook , đến lúc JungKook nhận ra có gì đó trong tay mình ,mới ngạc nhiên ngẩng đầu lại ,nhìn thấy nụ cười dịu dàng tràn ngập thanh xuân của Kim TaeHyung,không hiểu sao trái tim của cậu lại xuất hiện một cảm xúc lạ lùng nào đó , Kim TaeHyung ra hiệu cho cậu nhìn xuống tay mình , JungKook nhìn thấy nó liền cảm thấy trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào.

Là kẹo dẻo mà cậu thích ăn nhất , cũng là loại kẹo mà khi buồn miệng, JungKook sẽ theo thói Quen ăn vài miếng , JungKook giật mình , cậu không nghĩ Kim TaeHyung sẽ chú ý đến điểm này , đến lúc cậu tính hỏi hắn thì Kim TaeHyung đã tập trung nhìn lên bảng , mà thầy giáo cũng đã xuống chỗ cậu để giảng bài.

TaeTae,cảm ơn cậu nhiều nha.

-----

"TaeHyung ,sao cậu lại biết tớ thích kẹo này ?"

"Hả ? "

"Là mấy viên kẹo dẻo này nè, sao cậu biết tớ thích ăn hay vậy ?"

Giờ nghỉ trưa , cả hai cùng ngồi trên sân thượng , JungKook ăn phần cơm mà Yoongi đã chuẩn bị từ trước,còn Kim TaeHyung thì ăn phần ăn được đầu bếp riêng của hắn chuẩn bị, nghe đến câu hỏi của JungKook ,Kim TaeHyung dừng động đũa ,trả lời.

"Mình cũng thích ăn loại kẹo này ,không nghĩ cậu cũng thích nó "

"À ,là vậy sao ?"

"Ừm "

Kim TaeHyung đương nhiên sẽ không nói là mình cho người điều tra chi tiết về con người trước mặt mình.Từ gia thế,thành tích học tập ,cho đến đời sống riêng tư của em.Tôi đều nắm trong lòng bàn tay.

Thứ mà em thích,tôi còn biết nhiều lắm, Jeon JungKook.

"Chiều nay cậu rảnh không ? Ngày mai là sinh nhật chị mình rồi ,nhưng mà mình không biết mua gì "

Jeon JungKook nắm lấy tay hắn ,mỉm cười nói , Kim TaeHyung chăm chú nhìn , nhưng hắn biết rõ con người ngây thơ này chỉ đơn thuần xem mình là bạn,hắn không buông ra,ngược lại còn thuận theo JungKook mà đan tay vào tay cậu ,dịu dàng hỏi.

"Chị cậu thích gì ? Chúng ta cùng đi mua ?"

JungKook chống cằm suy nghĩ , tay chọc chọc vào hộp cơm ,ngược lại Kim TaeHyung rất kiên nhẫn ngồi ngắm cậu , thế nhưng trong mắt hắn , hiện lên một tia chiếm hữu không nên xuất hiện.

Hay nói đúng hơn ,là không nên xuất hiện trong cuộc đời JungKook.

"Đã nghĩ ra chưa ?"

"Hmmm,chị ấy thích nhiều thứ lắm , nước hoa này ,trang sức này ,mình không biết chị ấy thích cái nào hơn "

"Chúng ta tặng hết không phải là được rồi sao?"

Kim TaeHyung thật thản nhiên nói,từ trước đến nay,ngoài sinh nhật của anh trai ra ,đều là người khác tặng Quà hắn để lấy lòng,Kim TaeHyung từ trước đến nay đều không thèm nhìn tới ,bởi vì hắn biết rõ những món Quà đắt đỏ đó chỉ là vì lợi nhuận khổng lồ đến từ tập đoàn của hắn ,một chút thật lòng cũng không có.

Jeon JungKook nghe đến câu này ,cộng với vẻ mặt thản nhiên rơi vào mắt cậu thật là đáng yêu ,cậu nhéo lấy má hắn,chu chu môi nói.

"Này ,như thế thì còn gì là thành ý nữa chứ "

"Đừng có nhéo má mình "

"Mình cứ thích nhéo đó "

Nếu như đàn em của Kim TaeHyung nhìn thấy cảnh này ,chắc chắn sẽ há hốc mồm,Kim TaeHyung từ trước đến nay là một người khó tính , hơn nữa ngoại trừ lúc lên giường,hắn ghét nhất là bị người khác chạm vào người mình .JungKook là người đầu tiên dám làm điều này , Kim TaeHyung đối với cậu cũng không tức giận ,chỉ nắm chặt lấy bàn tay đối phương,ánh mắt kiên định.

"Đừng nháo , JungKook "

Kim TaeHyung trầm giọng , ngược lại JungKook còn nhéo mạnh hơn ,sau đó còn trêu đùa Kim TaeHyung.

"TaeTae à ,cậu đáng yêu như thế này ,có phải là thụ không đó ?"

"Xem nào ,má bánh bao của cậu đáng yêu chết mất "

"Tớ cảnh cáo cậu rồi đấy "

Kim TaeHyung đột nhiên bắt lấy cổ tay JungKook , đứng dậy bế cậu lên người mình , JungKook ngơ ngác trước hành động của hắn, chưa kịp đợi cậu phản ứng , Kim TaeHyung đã bế cậu ép sát vào tường , đôi môi của hắn thì thầm lên vành tai đã đỏ ửng của JungKook.

"Đúng là tớ nằm dưới "

"Nhưng là ở bên trong cậu ,Jeon JungKook "

JungKook xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại , cậu lắp bắp nói

"TaeHyung, cậu đừng đùa nữa ,mau thả tớ xuống đi "

"Bây giờ còn dám xem tớ là thụ nữa không ?"

Kim TaeHyung càng ngày càng đưa mặt đến gần , ý đồ muốn chiếm hữu JungKook tỏa ra nồng nặc khiến hai vành mắt của hắn đã đỏ lên ,Kim TaeHyung đột nhiên dừng lại ,bởi vì hắn nhận ra bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

JungKook dụ hoặc đã chạy đi đâu mất ,cậu giống như là thiếu niên lần đầu biết yêu ,trong sáng thanh thuần ,đưa hai tay che mắt lại , JungKook cảm thấy rối bời.Không phải cậu còn yêu Park Jimin sao?Tại sao bây giờ trước sự dịu dàng của Kim TaeHyung,lại dễ dàng dao động như vậy chứ ?

"Không...không dám nữa"

"Thả tớ xuống đi mà "

Kim TaeHyung trước sự nuối tiếc của bản thân và sự ngại ngùng đáng yêu của con thỏ nhỏ trước mặt ,chỉ có thể nhìn mà không thể ăn ,đành thả người xuống.Hắn mỉm cười hài lòng khi vật sở hữu của mình nghe lời như thế , hắn không thể chờ đợi được khi xâm chiếm được thân xác xinh đẹp kia ,trái tim trong sáng không nhiễm một chút đen tối , và gương mặt dâm đãng nằm trên giường tùy ý cho hắn thao lộng ,đôi môi mê người phát ra những tiếng rên nức nở, ngoan ngoãn gọi

"Ưm...chủ nhân "

"Tae,cậu không sao chứ ?"

JungKook đứng ở một bên ,vỗ vai hắn một cái , Kim TaeHyung từ trong mộng tưởng thức tỉnh,hắn nhìn đến vẻ mặt của người trong lòng đang lo lắng kia,tâm tình cũng tốt lên vài phần ,hắn lắc đầu.

"Mình không sao ,chúng ta ăn cơm tiếp thôi "

-----

Kim TaeHyung đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vỗ nước liên tục vào gương mặt hoàn mỹ để thanh tỉnh bản thân ,hắn linh cảm có người đi theo mình từ nãy đến giờ,quả nhiên không sai .Kim TaeHyung hừ lạnh,đám nhóc này cũng thật là to gan , dũng cảm dâng tận mạng đến đây.

Kim TaeHyung tuy trẻ tuổi ,nhưng ở Nhật Bản đã cùng anh trai hắn lập ra một bang hắc đạo trong thế giới ngầm,không ai trong thương trường mà không biết tới .Dám đối đầu với hắn,chính là đối đầu với Thần Chết ,cũng đã tự đẩy mình đến địa ngục.

"Mày là Kim TaeHyung?"

Gian nhà vệ sinh mở ra, Kim TaeHyung Quay người lại , trông thấy một đám đầu gấu cả người đầy vết thương khiến hắn nhíu mày.

"Thật là dơ bẩn "

"Mày!Cmn mày nói cái gì hả ,thằng đồng tính chết tiệt "

Tụi đầu gấu cũng chẳng phải dạng vừa ,chúng đã bắt đầu rút dao ra , lưỡi dao sắc nhọn hướng đến Kim TaeHyung .

"Mày với Jeon JungKook đều là cùng một bọn ,đều là những kẻ thích đàn ông khiến người ta kinh tởm "

"Ai sai tụi mày đến đây ?"

Kim TaeHyung ngược lại không Quan tâm đến những lời nói kia ,chỉ bình tĩnh đứng dựa vào cửa , nhìn những con dao kia ,hắn bật cười, chỉ có vậy thôi cũng muốn xử lý hắn , kẻ đứng đằng sau cũng quá kiêu ngạo rồi đi.

"Mày không cần biết làm gì , tụi tao chỉ là ghét cái lũ như tụi mày,nam không ra nam nữ không ra nữ ,thật là biến thái , hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học "

"Đến đây ,anh chơi với cưng "

Kim TaeHyung bình tĩnh mỉm cười ôn nhu,đã lâu lắm rồi hắn không ra tay giết người,chỉ vì kế hoạch hoàn hảo kia, dámđụng đến tao và người của tao ,chỉ có một kết cục.

CHẾT

Kim TaeHyung móc súng trong túi Quần ra , đây là bảo bối của hắn ,hắn giơ súng ra ,đến lúc chuẩn bị bóp cò thì lập tức dừng lại ,nhét lại khẩu súng vào túi Quần nhanh như chớp

Jeon JungKook từ trong gian phòng cuối đột nhiên lao ra , bởi vì từ nhỏ cậu đã học võ,cho nên phản ứng rất nhanh nhạy ,chỉ thoáng một cái đã cướp được dao của mấy tên xấu xa kia , ung dung dùng dao đặt dưới cằm tên cầm đầu.

"Oh,hóa ra là đàn anh Ahn sao ?"

"Tên trai thẳng chết tiệt vừa tỏ tình tôi vào tuần trước mà tôi không đồng ý đây mà .Sao hả ? Bây giờ lại đi kì thị chính mình hay sao"

"JungKook ,em bình tĩnh ,có gì chúng ta từ từ nói "

Jeon  JungKook dùng chân đá vào đầu gối của gã ,khiến gã khụy xuống cùng với đám đàn em thảm hại kia ,khoảng cách của lưỡi dao đến động mạch cổ của hắn rất gần , chỉ cần sơ suất một cái liền có thể lấy đi cái mạng của hắn.

"Anh nói xem giữa chúng ta có chuyện gì để nói Hửm ?"

"Nhưng mà...tại sao anh thích em đến vậy ,em lại chưa một lần chú ý đến anh..còn nó"

Gã đầu gấu đưa tay chỉ về phía Kim TaeHyung,trong mắt tràn đầy tức giận nói.

"Tại sao nó mới chuyển đến đâu không bao lâu ,em và nó có thể thân thiết đến vậy chứ ?"

Kim TaeHyung không nghĩ đến bảo bối của hắn còn có bộ mặt khác như thế này,khóe môi Kim TaeHyung nhếch lên,cong môi tràn đầy hứng thú,hắn cảm thấy bản thân đã chọn được một sủng vật hoàn hảo.

"Muốn biết tại sao không ?"

Jeon JungKook cười,lưỡi dao sắc nhọn lần lượt đi đến từng vị trí trên cổ của gã,khiến toàn bộ lông gà trên người gã dựng đứng lên.Đã rất lâu rồi cậu không sử dụng bạo lực,nhưng đều là do người khác ép cậu.

Cậu vẫy tay với Kim TaeHyung,ý muốn nói hắn đến đây , Kim TaeHyung cũng rất bất ngờ , nhưng vẫn gật đầu ,bước tới trước mặt cậu.

Jeon JungKook cầm lấy tay hắn đặt trên eo mình , trước mặt tên cầm đầu và đám đàn em đang ngơ ngác kia ,hoàn toàn khác với bộ dạng ngại ngùng lúc nãy.Trực tiếp nhón chân ,hôn lên môi Kim TaeHyung .

Kim TaeHyung không nghĩ tới cậu lại làm như vậy , nhìn thấy JungKook đã nhắm mắt lại , đám đàn em kia muốn phản công,hắn không ngần ngại rút súng ra ,hướng thẳng vào bọn chúng.Dù sao thì vẫn chỉ là học sinh trung học ,đương nhiên sẽ bị tình cảnh này dọa sợ rồi

Kim TaeHyung đắc ý cười,đáp lại nụ hôn của người đẹp trong lòng mình một cách nhiệt tình , JungKook lúc đầu chỉ muốn chạm môi Qua loa ,liền ngay lập tức bị Kim TaeHyung khống chế ,tặng cho một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng,JungKook ngơ ngác nhìn, Kim TaeHyung lại vờ như chẳng thấy gì ,trực tiếp làm lơ.

Đến lúc hắn buông ra,JungKook đã gần như mất đi một nửa dưỡng khí.Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.Cậu tựa vào lồng ngực của đối phương,dụ hoặc nói.

"Bởi vì anh ấy là người của tôi "

------

Hết chap 4

Bonus thêm Quả hình em bé xinh đẹp nè TvT

Chúc mọi người năm mới vui vẻ,tràn đầy sức khỏe và thành công trong công việc ,học tập nha.

Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc,cmt và vote ạ 🐯🐰💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net