Chương 7:Sinh nhật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ thanh thoát và ấm áp của Kim SeokJin ,làm cho người khác thật khó tưởng tượng ra đằng sau lớp vỏ bọc này là một ông trùm tàn bạo và độc đoán.

Kim SeokJin đứng ở bên đường ,nhìn chiếc xe đắt tiền đỗ trước mặt mình ,Kim TaeHyung mở cánh cửa ra ,diện một bộ vest đen bước xuống xe .Trông thấy người anh trai đã lâu không gặp khiến cho trong lòng hắn có một cảm giác kì lạ .

Trên xe , giọng điệu của hai người khi nói chuyện với nhau khiến cho người tài xế ngồi phía trước không khỏi rét run.

"Sao anh lại trở về đây ?Anh không cần quản lý Tổ chức sao ?"

"Không cần ,Ring sẽ thay anh làm việc đó "

Kim SeokJin chống tay lên cằm,trong mắt lộ ra vẻ mong đợi vui vẻ.

"Ngược lại thì anh muốn xem con mồi lần này của em sẽ tuyệt vời như thế nào đấy ?"

"À không ,là của chúng ta chứ ,em không ngại chia sẻ cho anh trai mình chứ em trai "

Kim TaeHyung nhún vai ,từ trong túi áo lấy ra một bức ảnh

"Đương nhiên "

Những thứ mà hắn muốn ,từ trước đến nay hắn đều dễ dàng giành lấy ,bao gồm cả người này.Kim TaeHyung vuốt ve gương mặt của người trong ảnh một cách dịu dàng.

Jeon JungKook.

_____

" chúc mừng sinh nhật chị "

Jeon JungKook một tay cầm lấy bánh kem ,một tay nắm lấy tay Min Yoongi bước vào ngôi biệt thự sang trọng .

Jeon Hami một tay đỡ lấy lưng ,mắt liền chú ý đến người phía sau em trai mình.

"Đây nè "

Min Yoongi vừa định lên tiếng ,Jeon JungKook liền nhanh như chớp cướp mất lời anh .

"Bạn trai của em "

"Thật hân hạnh quá ,chào anh "

Min Yoongi nhìn sang JungKook, bất giác mỉm cười một cái ,anh đưa tay ra ,bắt tay với cô .

"Rất vui được gặp cô "

Đã lâu không gặp ,bụng của Jeon Hami đã ngày một to lên khiến cho việc đi lại của cô có phần khó khăn hơn trước .JungKook đưa bánh cho Min Yoongi ,còn bản thân tự mình đi lên,dìu chị mình đi vào trong .

"Mấy tháng nay ,chị và em bé vẫn khỏe chứ ?"

"Biết hỏi vậy thì tại sao không về thăm chị ?"

"Chị cũng biết em về không được mà ,em không muốn anh chị khó xử "

Cậu đỡ cô ngồi ghế sofa ,lại tiện tay xoa bóp tay chân cho cô .Jeon Hami cũng dịu dàng xoa đầu cậu em trai của mình.

"Đứa trẻ ngốc ,dù gì chuyện đó cũng đã qua rồi ,đừng tự giày vò chính bản thân mình."

"Chị không giận em chứ ?"

Cô vuốt ve mái tóc của cậu ,lắc lắc đầu.

"Chị chưa từng giận em ,em là người thân duy nhất của chị trên đời này ,chị rất thương em ,JungKook "

"Chị "

Jeon Hami ôm cậu vào lòng ,vuốt ve tấm lưng của JungKook như ngày còn bé

"Ngoan ,đừng khóc ,hôm nay là sinh nhật của chị mà "

"Khụ "

Jeon JungKook giống như một đứa trẻ ,cậu ôm lấy chị mình một lúc lâu ,đến lúc nghe thấy tiếng ho của ai đó ,cậu mới buông chị ra ,nhìn thấy "người anh rể " của mình đang đứng trước mặt ,JungKook liền thay đổi một trăm tám mươi độ ,cậu đứng dậy ,nói với chị một câu liền bước ra ngoài.

"Em ra ngoài tìm Yoongi nhé ?"

"Ừm ,em đi đi "

Park Jimin trông thấy bóng dưng JungKook xa dần ,không biết trong lòng gã là tư vị gì ,gã ngồi bên cạnh Hami ,nhẹ nhàng xoa bụng của cô .

"Hôm nay em với con sao rồi ?Vẫn khỏe chứ ?"

"Bé con rất khỏe ,rất nghịch ,đạp em đau lắm đó "

"Con ngoan ,đừng đạp mẹ nha con ,mẹ đau lắm đó ,con thương mẹ ,con nằm trong bụng ngoan ngoãn nha"

Có lẽ như nghe thấy tiếng của cha ,đứa bé liền ngoan ngoãn ,chuyển động một cách nhẹ nhàng .Park Jimin thở phào , mỉm cười hôn lên bụng cô.

Jeon JungKook đứng nép sau bức tường ,trong tim dâng lên một trận nhói đau .

Có phải nếu như cậu là phụ nữ ,có thể sinh con cho anh ấy thì cậu sẽ có được hạnh phúc không ?

JungKook rơi nước mắt ,khóc nức nở ,chẳng hiểu Min Yoongi từ đâu bước tới ,dùng tay che đi đôi mắt của cậu.

"Yoongi ?"

"Có anh ở đây ,không sao đâu "

"Đừng khóc "

Yoongi nắm lấy tay JungKook bước ra vườn ,để cậu tựa lên vai mình.

"Yoongi "

"Hả ?"

"Em xấu xa lắm đúng không "

"Em như vậy mà lại đi yêu anh rể ,muốn giành chồng của chị mình "

"Em gặp anh ấy trước ,yêu anh ấy trước ,nhưng cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn phụ nữ "

"Anh ấy chọn một người phụ nữ có thể sinh con và vứt bỏ em "

Min Yoongi dựng lấy hai vai JungKook,để mặt anh đối diện với cậu.

"Nghe này ,JungKook "

"Nếu em xấu xa ,em hoàn toàn có thể tranh giành người mà em yêu ,chứ không phải là hi sinh tình yêu của mình cho người khác ,em hiểu không "

"Em không có lỗi ,cho nên đừng tự trách mình "

Yoongi ôm chặt JungKook vào lòng ,dịu dàng hôn lên tóc cậu

"Có anh ở đây ,anh sẽ là chỗ dựa cho em "

Từ cửa sổ của phòng sách nhìn ra ,Park Jimin đau khổ cười ,nhìn người mà anh yêu trong vòng tay người khác khiến cho tâm trạng của anh đau đớn đến tột đỉnh ,nhưng Park Jimin lại lựa chọn phủ nhận tình yêu của mình ,gã đóng rèm cửa sổ vào ,châm một điếu thuốc.

"Chỉ là một người con trai ,cần gì phải lưu tâm đến vậy ?"

Jeon JungKook là người vứt bỏ hắn trước ,cũng là người khiến cho hắn không còn tin vào tình yêu.

____
Hết chap 6

Mình thành thật xl và cảm ơn mọi người vì đã đợi mình nha,mạng nhà mình yếu cho nên mìn k thấy hết thông báo và comment ,cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều lắm nha.

Lâu rồi mình không viết lại nên có nhiều chỗ k được tốt lắm
😚😶💜❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net