Chương 6. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đỏ mặt trông thật đáng yêu,cậu quay nhẹ người sang, vòng tay ôm lấy cổ Min Yoongi, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi đầu mũi của họ đã có thể chạm vào nhau rồi.

Min Yoongi vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ xinh của JungKook, ôn nhu hôn lên trán cậu, lại hôn xuống đôi má mềm mại, cánh mũi xinh xắn kia cũng chẳng thể thoát khỏi anh, nhưng khi dời xuống đôi môi kia, Min Yoongi có chút chần chừ, bắt đầu khựng lại.

JungKook mở mắt ra, nhìn thấy Min Yoongi ngơ ngác như vậy có chút buồn cười. Người đàn ông này là người đàn ông nhát gan nhất cậu từng gặp, cũng là người đàn ông đáng yêu nhất.

JungKook nghiêng đầu, chạm nhẹ lên má anh, ngây thơ hỏi .

"Anh không muốn hôn em sao? "

Từ trước đến nay, chưa từng có một người đàn ông nào có thể thoát khỏi ma lực của Jeon JungKook, những tình nhân trước kia của cậu có thể xếp thành một hàng dài, có đếm đến sáng cũng chẳng hết.

Jeon JungKook thuận theo tư thế của chính mình,luồn tay vào mái tóc mềm mại của Min Yoongi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.

"Em hôn anh như thế này, anh có khó chịu không? "

Min Yoongi lắc đầu, càng siết chặt lấy eo của chàng trai trong lòng mình một cách mạnh mẽ và trói buộc,anh cắn nhẹ lấy môi dưới của JungKook .

Cái hôn mãnh liệt dường như đã phá vỡ đi giới hạn giữa hai người, Min Yoongi bế JungKook lên, để hai chân cậu vòng qua hông mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên bàn.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau, đến khi cả hai không còn dưỡng khí, Min Yoongi mới luyến tiếc buông ra, Jeon JungKook hít thở bằng miệng, lồng ngực cậu căng phồng, hai cái má nhỏ ửng hồng, Min Yoongi nhìn JungKook bằng đôi mắt si mê, vươn người lên phía trước, hôn lấy má JungKook.

Jeon JungKook ngại ngùng, ánh mắt của cậu quét từ đầu đến chân Min Yoongi , sau đó vươn tay, mạnh bạo tháo đi chiếc cà vạt trên áo anh.

Min Yoongi nắm lấy tay JungKook, hôn nhẹ lên tay cậu, dùng tông giọng khàn khàn và trầm ấm đứng trước sự quyến rũ mê người của JungKook, bình tĩnh nói.

"Ngoan, chúng ta tiến triển như thế này là quá nhanh rồi, đợi em đủ tuổi nhé? "

Jeon JungKook nũng nịu, cậu càng giống như một con mèo, dính chặt lấy Min Yoongi, giở giọng mè nheo.

"Không chịu, em muốn là của anh đêm nay cơ "

Min Yoongi bất lực trước đôi mắt to tròn của JungKook, cậu nhóc này là người tạo ra lửa, anh lại còn tiếp tay nữa chứ, bây giờ làm sao mà dập đi đây.

JungKook tức giận phồng má lên, ôm cứng lấy Min Yoongi không buông, Min Yoongi phì cười , vuốt ve mái tóc của người trong lòng mình, tìm cách thỏa hiệp

"JungKookie ngoan, nghe lời anh nhé, được không? "

"Không mà... "

"Em là em bé ngoan mà đúng không, em sẽ vâng lời anh mà đúng không? "

Jeon JungKook vẫn ôm chặt lấy Min Yoongi không buông, để một tay xuống, khuôn mặt đối diện với Min Yoongi, lắc lắc đầu.

"Bé chỉ muốn anh là của một mình bé thôi "

Bùm, trái tim Min Yoongi triệt để rung động mất rồi, nhưng Min Yoongi không hề bị nam sắc của JungKook làm cho bản thân lung lay, anh hôn nhẹ vào tai cậu, thì thầm bằng tông giọng nam tính ngọt ngào của mình.

"Bé con, ngoan nào"

"Anh đã là của em từ đầu rồi mà "

"Yoongi "

Lửa trong lòng Min Yoongi vẫn còn nhen nhóm một chút, anh đặt JungKook xuống giường, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra trước cửa phòng, trước sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của JungKook, Min Yoongi đứng ở trước cửa, nói vọng vào.

"Đừng quên ăn tối đấy "

"??? "

Lúc kịp nhận ra Min Yoongi đã trốn thoát, JungKook liền xù lông, đạp đá chăn mềm rối tung cả lên, đến cả con thỏ bông cũng chung số phận, bị cậu chủ của nó đạp thẳng lên tường.

"MIN YOONGI ĐÁNG GHÉT "

Ai mà ngờ cái tên đáng ghét ấy lại phải chui vào phòng tắm để hạ hỏa cả đêm cơ chứ.

Min Yoongi ở một bên liên tục lắc đầu cười khổ.

____

Năm nào cũng vậy, JungKook là người phụ trách việc chuẩn bị bánh kem cho chị gái, tiệm bánh kem mà cậu đặt là một tiệm bánh gia đình, gia đình cậu từ trước đến nay, khi có dịp đặc biệt, đều sẽ đặt bánh ở đây, không chỉ vì hương vị của nó, mà còn vì một sự gần gũi không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.

Tiệm bánh này ở một nơi khó có thể ngờ tới, sân bay.

JungKook đứng trước quầy bánh kem ngon mắt, những chiếc bánh được trang trí bằng những hình thức khác nhau nhưng chung quy đều rất đẹp, JungKook cứ trầm trồ mãi thôi, nếu có thể, cậu cũng muốn nướng một cái , tặng cho ông xã Yoongi của cậu.

Chờ chút.

Ông xã á?

"Bánh của cậu đây ạ, chúc chị cậu sinh nhật vui vẻ và đón thiên thần nhỏ một cách khỏe mạnh nhé "

"Em cảm ơn anh ạ"

Nhìn cái gật đầu lịch sự và nụ cười rạng rỡ của JungKook, cũng đủ hiểu cậu đang vui vẻ cỡ nào, Jeon JungKook cầm hộp bánh ra xe, đặt vào trong, thắt dây an toàn, bắt đầu chạy đi.

Đèn đỏ, JungKook cho xe dừng lại,cậu chăm chú nhìn vào cột đèn giao thông trên đường, bên kia đường, những vị khách du lịch từ mọi nơi bắt đầu bước qua nhau, tạo thành một đám đông tấp nập và náo nhiệt.

Kim Seokjin một tay cầm lấy chiếc vali, một tay khoác lại chiếc khăn len, bước sang đường,hòa cùng với dòng người xa lạ,có lẽ, anh không biết ,từ giây phút này, anh đã gặp lại định mệnh của đời mình.

Định mệnh của cuộc đời anh

Jeon JungKook.

____
Hết chap 6

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 💜💜💜👬👨‍❤‍👨

Lại tiếp tục ngâm giấm :(((❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net