Sophie×Laala : May mắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh thời xưa tại nước Nhật, Sophie là tiểu thư của một gia tộc lớn, còn Laala là đứa trẻ được gia tộc cô nhận nuôi và hiện đang là người hầu thân tín của Sophie.

------------------------------------------------------------

Gia tộc Hojo là một gia tộc danh tiếng, có họ hàng với hoàng gia nên rất được nể trọng, cũng đã phục vụ cho triều đình nhiều đời nay. Đến đời hiện tại, gia chủ nhà Hojo có được hai ái nữ là Hojo Cosmo và Hojo Sophie, nhưng thật đáng tiếc rằng người em Sophie đã mắc phải một căn bệnh bẩm sinh khiến thể lực của cô vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không thể tự mình hoàn thành các công việc nhỏ. Gia đình lại quá bận rộn để có thể chăm sóc cô 24/7 nên xung quanh Sophie luôn có các vệ sĩ và người hầu để chăm sóc cho cô.

Nhưng Sophie biết rằng tất cả bọn họ đều giả vờ quan tâm chăm sóc cô chu đáo, thực chất họ luôn khinh bỉ, miệt thị Sophie sau lưng cô, họ bất mãn vì mình phải chăm một con " ma bệnh " suốt ngày nằm trên giường như cô, ghen tị với những người được phục vụ cho bố mẹ và chị gái của cô, vì bọn họ nghĩ rằng họ sẽ có thể đi cùng gia đình cô đến các bữa tiệc có những người quyền quý khác tham dự. Họ mơ tưởng đến việc trèo lên tầng lớp thượng lưu để có cơ hội đổi đời, và lại càng ghét cô hơn vì cô chỉ suốt ngày ru rú trong nhà, không hề có tiếng nói trong cái giới quyền lực đó, nếu đi theo phục vụ cô thì họ chỉ mãi là những người hầu thấp hèn mà thôi.

Mặc dù không cần tham gia chốn quan trường đầy thủ đoạn thâm hiểm đó, nhưng Sophie vẫn được bố mẹ và chị gái dạy về cách nhìn người từ khi còn rất nhỏ, nên cô hiểu rất rõ những mưu tính bẩn thỉu của đám người hầu kia. Nhưng vì chẳng muốn gia đình phải lo lắng, một phần cũng vì cô đã quen với việc chịu đựng những lời nói xấu sau lưng mình , thành ra cô không nói gì với người nhà, vẫn lặng lẽ âm thầm như một cái bóng trong khu dinh thự rộng lớn này, ngày ngày chống chọi với căn bệnh quái ác luôn dày vò cô.

Nhưng rồi một ngày kia cuộc đời cô bỗng thay đổi, ban đầu chỉ tưởng là gió thoảng qua, ai ngờ uống nhầm ánh mắt lại say cả một đời. Người con gái nhỏ bé đáng ra nên bị lãng quên trong dinh thự bỗng chốc lại trở thành " con hầu cưng " của cô chủ nhỏ nhà này, từ một đứa nhỏ luôn bị bắt nạt lại thành người mà không ai bì nổi. Chuyện phải kể đến một lần nhầm lẫn của cô bé hậu đậu Laala, em không có họ, không có gia đình, bị vứt bỏ trước cổng gia tộc nên được nhà Hojo cưu mang và cho làm người hầu cho hai vị tiểu thư - một vinh hạnh mà thậm chí cả những người hầu lâu năm cũng không thể có được. Vì lo em còn nhỏ tay chân lóng ngóng chăm sóc cho tiểu thư Sophie ốm yếu nên em được giao trọng trách dọn dẹp tư phòng của đích nữ Cosmo. Hai chị em nhà Hojo ở chung một dãy phòng do người chị Cosmo luôn lo lắng rằng em gái bé bỏng có thể gặp chuyện mà mình không hay biết nên muốn ở gần để dễ để mât đến em gái mình hơn.

Lối vào phòng của hai chị em nằm ở hai hướng khác nhau nhưng có chung lối đi từ cửa vào, phòng của Sophie bên trái, Cosmo bên phải. Dù đã được trưởng hầu dặn dò kĩ lưỡng nhưng người mới đến dinh thự như em đương nhiên là sẽ lạc đường rồi. Không biết là tình cờ hay là ông trời sắp đặt, khoảng thời gian em đến dọn dẹp lại đúng vào khoảng thời gian mà bọn người hầu kia hay trốn việc ra ngoài, mặc kệ Sophie ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo không một bóng người ấy. Khoảnh khắc em mở cửa phòng cô ra, cả hai sững sờ nhìn nhau, Sophie lấy làm lạ với cô hầu này, theo trí nhớ của cô thì gia đình cô có bao giờ thuê những cô bé thế này đâu?
-Em là ai thế? Không đoán mò nữa, Sophie quyết định hỏi trực tiếp người vừa xông vào phòng cô.
-E-em là Laala, em không có cha mẹ lại được để ở trước cổng gia tộc nên được nhà Hojo cưu mang và cho phép em làm việc tại đây ạ! Xin lỗi chị rất nhiều vì đã xông vào phòng chị ạ!!! Em nhỏ vội đáp, hình như em lại làm sai điều gì rồi phải không, rõ ràng giờ này đại tiểu thư phải vắng nhà chứ nhỉ? Vả lại đại tiểu thư có mái tóc xanh đặc trưng của gia tộc Hojo kia mà?
-Mà em được phân công làm gì thế? Ta nhớ rõ không hề có người hầu mới nào trong danh sách những người chăm sóc cho ta mà. Biết em không có ý xấu, cô nhẹ giọng hỏi để không làm em hoảng sợ, dù chẳng hiểu tại sao nhưng linh tính mách bảo cô nên làm vậy.
-Em được trưởng hầu phân công dọn dẹp tư phòng của đại tiểu thư ạ! Laala cũng đã ngờ ngợ về thân phận của người trước mắt em, thời điểm này trong nhà chỉ còn có nhị tiểu thư - người thừa hưởng mái tóc hồng nổi bật từ mẹ.
-Vậy là em đi nhầm đường rồi đấy, phòng của chị ta nằm ở phía bên phải cơ. Thấy vẻ mặt bối rối của em, cô cũng đoán được em đã nhận ra mình đi nhầm đường, chắc là vì đây là lần đầu tiên một cô bé nhỏ xinh như em phải tìm đường đi trong cả khu dinh thự rộng lớn này. Đến cô là một trong những chủ nhân của nó mà còn chẳng nắm rõ các lối đi, về cơ bản thì cô lúc nào cũng loanh quanh trong phòng và những địa điểm cố định khác trong nhà, bản thân cô còn bị người hầu cô lập nên lại càng không có thông tin gì.
-Vâng ạ! Vậy em xin phép qua bên đó dọn dẹp ạ. Laala cúi đầu cảm ơn vị tiểu thư dễ gần này, thế mà sao em thấy nhóm người hầu chăm sóc cô lại hay kể xấu về cô, họ luôn than phiền rằng nhị tiểu thư là một người khó hầu hạ, luôn chì chiết họ ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, có vẻ đó đều là tin đồn nhảm rồi.
-Lát nữa em dọn xong thì qua đây, lâu lắm ta cũng không có người trò chuyện cùng. Không biết vì lý do gì nhưng Sophie muốn giữ em ấy ở lại đây, sâu trong thâm tâm cô bảo rằng giờ phút này cô không giữ em nhỏ với mái tóc oải hương này lại thì cô sẽ phải hối hận cả đời.
-Kashikoma!!! Em hứa là sẽ dọn dẹp xong nhanh rồi quay trở lại ạ. Em tươi cười đáp lại cô, từ ngày đến đây em cũng chẳng dám trò chuyện với ai, nên giờ có người ngỏ lời khiến em rất vui.

Nói rồi em chạy vụt đi làm Sophie không kịp nói thêm điều gì, cô cười mỉm rồi khẽ lắc đầu, em hầu nhỏ này thật sự nhiều năng lượng, cô nhìn mà cũng có chút ghen tị, bởi với cái thân thể bệnh tật yếu đuối này cô chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể làm một người yếu đuối vô dụng được gia đình nuôi mà thôi. Nghĩ đến cô lại càng thêm buồn tủi và bất lực, đây mới là lý do chính khiến cô không tố cáo đám người kia, vì bản thân cô cũng cảm thấy bọn họ đúng, thân là một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô vẫn luôn luôn tự ti vì những khiếm khuyết bẩm sinh của mình.

Bên Laala, em cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể để nhanh chóng quay về với nhị tiểu thư, dù mới làm việc không lâu nhưng em cũng đã được nghe kể về hoàn cảnh đặc biệt của cô, em thấy rằng cô còn đáng thương hơn cả em, mặc dù em không có người thân nhưng em vẫn còn có chốn dung thân, còn có thể tự do đi lại, nhưng cô lại không may mắn như vậy, với cơ thể yếu đuối đó, cô chỉ có thể ở trong phòng như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, mãi chẳng thể thoát ra. Em muốn tìm cách giúp cô thoát ra khỏi sự tù túng ấy để tìm được mảnh trời tự do cho riêng mình, để tìm được mục đích sống của chính cô.

Vốn dĩ tư phòng của Cosmo đã rất gọn gàng và sạch sẽ nên Laala không phải dọn dẹp gì nhiều, làm xong việc là em chạy ngay sang phía bên kia dãy phòng, nơi còn có một người đang đợi em, không quản cả bụi bẩn còn đang dính trên mặt khiến em trông chẳng khác gì cô bé lọ lem trong truyện cổ tích. Em lướt nhanh như một cơn gió rồi lại mở cửa " xoạch " một cái, làm người đang ngồi trong phòng cũng phải giật mình thót tim.
-Em quay lại rồi đây tiểu thư Sophie! Có lẽ là vì chạy vội quá nên hơi thở của em khá gấp gáp, trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi.

-Em cứ đi từ từ là được mà, chạy làm gì cho mệt chứ. Mặt em còn lấm lem đầy bụi này! Sophie nhẹ trách đồng thời lấy khăn tay của mình ra lau mặt cho em, xong lại thở dài chẳng nỡ mắng thêm.
-Hì hì, tại em không muốn người phải đợi lâu mà! Em vẫn tươi cười như cũ, đưa tay nhận lấy chiếc khăn của tiểu thư - Em sẽ mang về giặt rồi trả người sau nhé.
-Lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa, chạy trong hành lang dễ ngã lắm đấy! Em nói thế lại càng làm cô chẳng giận nổi, chỉ đành nhắc nhở rồi xoa đầu em. Mái tóc màu oải hương ấy chẳng cần chăm bẵm gì nhiều mà vẫn mượt mà, mang theo một mùi hương dịu dàng làm đắm say lòng người.

Em được xoa đầu thì híp mắt lại hưởng thụ, từ bé đến giờ em chẳng bao giờ được người khác xoa đầu nên rất thích cảm giác ấm áp từ bàn tay cô. Sau một buổi sáng chạy việc trong dinh thự mà lại còn chưa ăn gì, em có chút mệt mỏi nên gục luôn đầu vào người cô chủ mà ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt tay cô không rời như sợ cô đi mất. Sophie chỉnh lại tư thế cho em thoải mái hơn rồi cũng nằm vào chăn ôm em ngủ, lần đầu ngủ cùng người khác nhưng cô lại ngủ ngon đến lạ thường.

Đến tầm chiều thì Laala cũng tỉnh dậy, em xin lỗi rối rít với khuôn mặt đỏ đến bốc khói, mới ngày đầu đi làm mà đã ngủ gật trong lòng chủ nhân rồi. Sophie thì cứ phải nhịn cười, cô mà cười thật chắc em khỏi dám đi làm tiếp luôn. Hai người ngồi trò chuyện rất rất lâu, cô kể em nghe về mọi việc cô đã trải qua, em nghe xong thì cực kì bất bình, ở đâu ra cái lý người hầu bắt nạt chủ nhân vậy?!
-Tại sao người không phản kháng? Laala nắm chặt đôi bàn tay xanh xao của cô, em chẳng hiểu tại sao tiểu thư phải nhịn bọn người xấu xa đó.
-Thôi mà Laala, ta không muốn gia đình phải lo lắng. Với lại họ nói cũng đâu nói sai, người vô dụng như ta thật sự là gánh nặng của gia tộc mà...
-Người không được nghĩ như vậy!!! Laala quả quyết, hai tay em áp lên má Sophie - Người là trân bảo của gia đình này, gia chủ, phu nhân và đại tiểu thư cũng chưa từng coi người là gánh nặng, người cứ để bị bắt nạt như bây giờ thì mới là làm họ buồn đấy!
-E-em nói thật sao?
-Đương nhiên rồi, tiểu thư nghe lời em, nhanh chóng nói chuyện này cho người nhà đi!
-Ta tin em, tối nay ta sẽ nói chuyện với họ. Lời nói kiên định của Laala đã truyền thêm dũng khí cho cô, cô không muốn nhẫn nhịn đám sâu mọt ăn bám gia đình mình nữa.
-Cũng muộn rồi nên em phải về đây, ngày mai em lại tới đây nhé! Laala chào tạm biệt cô chủ nhỏ rồi ra về, nếu còn không về em sẽ bị trưởng hầu mắng mất.
-Ừm, hẹn ngày mai gặp lại! Sophie có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải để em về, mới gặp nhau có một ngày mà cô đã chẳng muốn rời xa cô bé lương thiện này, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm chân thành đến thế từ một người không phải người thân của mình, cảm giác kì lạ cứ len lỏi trong lòng cô từ lúc nào không hay.

Bữa tối hôm ấy, nghe theo lời của Laala, Sophie đã kể hết mọi việc với người nhà. Họ vô cùng tức giận và đuổi việc hết những người hầu trước kia của cô đi, đồng thời cô cũng xin cho Laala làm người hầu thân tín của mình vì chính cô bé đã giúp đỡ Sophie rất nhiều, gia đình Hojo cũng đồng ý, và thế là Laala đã trở thành người hầu có quyền lực cao nhất trong khu dinh thự của Sophie, không một ai dám động chạm đến một sợi tóc của em, tất cả đều sợ hãi khi chứng kiến kết cục của những kẻ không biết điều nên không ai dám đi chọc em cả. Laala vẫn chẳng biết gì, tiếp tục chăm sóc cho tiểu thư nhà mình, vừa làm người hầu cũng vừa là bạn, là một người em gái luôn bên cạnh cô và cũng là người trong tim cô, chỉ là em không để ý mà thôi.

------------------------------------------------------------

Đây sẽ là twoshot nên là phần tiếp theo sẽ ra lò sau, tui quá bận để viết 2 chương cùng lúc nên mọi người ráng đợi xíu nha 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net