Bản nhạc của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Venti x Lumine]

Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Cô vừa phải diệt ma vật vừa phải làm nhiệm vụ của đội kĩ sĩ để kiếm thêm thu nhập. Cứ thế nguyên ngày hôm đó cô làm việc quần quật từ sáng đến tối khuya mới hết việc. trên đường về cô có ghé qua Phong Khởi Địa để hái vài bông bồ công anh. Chỉ nghĩ rằng ngồi nghỉ dưới gốc cây đại thụ gần Thất Thiên Thần Tượng một chút mà ai ngờ cô mệt đến nỗi thiếp đi ngay sau đó.

" Ta đàn một bản hoà âm của gió

Gửi đến người lời có nhớ thương tôi

Gió vẫn hát nên bài ca đẹp đẽ

Người vẫn cười nụ cười của muôn hoa"

[ Tính nhân xét thơ ngang chớ gì. Toy biết mà, bạn trông chờ quái gì vào một con dốt văn nhờ :))]

Cô cố mở đôi mắt đang nặng trĩu vì mệt của mình lên rồi bắt gặp một giọng ca của vị thần linh nát rượu kia

"Venti...." 

" Tớ làm cậu tỉnh giấc sao!? Thế thì xin lỗi nhé! Nhưng mà sao cậu lại ngủ ở ngoài này lỡ bệnh rồi sao?"

" Chỉ là tớ mệt quá nên ngủ quên thôi!! Mà sự có mặt của cậu ở đây cũng làm tớ có phần bất ngờ đấy!!"

" Bất ngờ gì cơ??"

" Một vị thần nát rượu mà nay lại không nằm ăn vạ ở quán cũng hơi lạ đó!!" tỏ ý trêu chọc cậu con trai kia

" Ể!? Trong mắt cậu tớ tệ đến thế sao" Ủ rủ

" Ấy thôi tớ đùa mà!! À mà tớ quên ngày mai tớ sẽ khởi hành đến Liyue cậu có muốn tớ làm cho điều gì như là quà tạm biệt không?"

" Ngày mai cậu phải rời đi rồi sao!?" Cậu có phần buồn bã trước lời tạm biệt sớm ấy của cô.

Vốn dĩ cậu biết chuyện này chắc hẳn sẽ diễn ra không sớm thì muộn nhưng cho dù là đã chuẩn bị tinh thần cũng không vơi được cảm giác hụt hẫng trong lòng.

" Lumine này!! Cậu ở lại đây có được không?" Tuy vẫn giữ trên môi nụ cười thường nhật nhưng giọng nói của cậu chứa đựng nỗi buồn khó tả mà đến cả nhà thơ như cậu cũng chả thế lựa chọn được từ ngữ để diễn tả nó

" Ở lại đây sao..." Lumine bất ngờ trước đề nghị đó của cậu

" Aha cậu đừng đùa thế chứ!! Vốn dĩ công việc của mình tại Mondstadt cũng đã xong rồi nên ngày mai khởi hành có lẽ là thích hợp nhất rồi!"

Cô cũng không muốn rời xa nơi này đâu nhưng vì người anh song sinh đang thất lạc kia mà phải khởi hành sớm nhất có thể. Cô cũng không phải là không luyến lưu nơi đây vì nơi đây có người vẫn luôn nở một nụ cười hiền hoà với cô mỗi khi cô cảm thấy buồn rầu điều gì đó. 

Cô lấy tay vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình tỏ ý muốn cậu ngồi xuống bên cạnh. Cậu cũng hiểu ý cô mà ngồi xuống. Chợt cô từa đâu vào vai cậu làm cậu tròn mắt ngạc nhiên

" Tớ ngủ một lát nhé!!"

Đôi mắt nặng trịu của cô nãy giờ cần được nghỉ ngơi. Nó khẽ chớp rồi đắm chìm trong giấc ngủ. Cậu lần đầu nhìn cô gần đến thế này và cũng lần đầu cậu cảm thấy sự hạnh phúc réo lên trong lòng cậu. Cậu đưa tay vướt lấy mai tóc màu nắng của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn

" Lumine này!! Dù cậu có đi đến đâu gió vẫn mãi ở bên cậu cũng như tớ đang bên cạnh cậu lúc này vậy! Nhưng xin cậu đừng đến nơi như Vùng Biển Lặng vì nơi đó gió chẳng thể chạm tới cậu cũng như sợi dây liên kết giữa chúng ta đang dần bị cắt đứt"

Cậu không trách cô rời đi sớm vì cậu biết cô sẽ trở về. Vì Mondstadt luôn có người chờ mong cô. Một vị thần nhưng lại mang trong mình thứ được gọi là 'tình yêu' của người phàm nó không xấu xí mà lại đẹp đến ngỡ ngàng. Đẹp đến nỗi cả cậu cũng muốn đắm chìm trong nó. Đắm chìm trong một giấc mơ mà cậu và nhà lữ hành tài giỏi kia cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alllumine