Cái lạnh ở Long Tích khiến tôi biết mình thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạnh thật đấy!! Nơi này quanh năm đều lạnh đến thế sao!?"

Cô ngồi co ro một góc dưới chiếc chăn bông mà than vãn về cái thời tiết khắc nhiệt nơi đây. Trái lại với vẻ ủ rủ mà đổ thừa cho thời tiết đó của cô thì anh lại khác. 

" Ở Long Tích cái lạnh là điều đương nhiên. Nếu em cảm thấy không chịu nổi thì có lẽ nên trở về Mondstadt sớm"

" Em cũng muốn trở về lắm chứ nhưng còn nhiệm vụ uỷ thác cho hôm nay. Nếu không hoàn thành xong sớm thì sẽ nguy mất"

" Hoàn thành nhiệm vụ uỷ thác trong bão tuyết ư? Nghe có vẻ không được tuyệt lắm !"

" Anh nói phải nhưng nếu không làm thì hạng mạo hiểm của em sẽ mãi thế này mãi mất'

Cô đứng phắt dậy làm làm Albedo bất ngờ

" Thôi quyết định rồi!! Dù gì thì cũng phải làm!! Thay vì cứ ngồi ở đây mà than vãn về thời tiết thì làm luôn cho xong rồi về nghỉ"

" Anh không khuyến khích việc làm việc quá sức đâu. Nhưng mà nếu như em đã quyết như thế thì hoàn thành sớm nhé!!"

"Hì Hì anh Albedo lúc nào cũng tốt bụng thế cả!! Thôi tạm biệt anh nhé em đi đây!"

Dõi ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái bé nhỏ ấy khuất sau màn tuyết trắng xoá. Anh khẽ thở dài, mạc dù được coi là Thiên tài Giải Kim Thuật nhưng khi được đống hành cùng cô anh lại khó thể nào mà tập trung vào các cuộc thí nghiệm được. Đôi khi anh có suy nghĩ về vấn đề này nhưng câu trả lời là gì thì vẫn mãi chẳng thể lý giải nổi. Chỉ biết rằng lúc ở cùng cô. Từ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của cô anh đều để ý rất rõ. Thói quen chăng? Hay chỉ là một sở thích kì quái?

Đang đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ thì Klee chạy đến, cô bé có vẻ hốt hoảng lắm

" Anh Albedo!! Nguy to rồi! Nguy to rồi!!"

" Sao thế Klee!? Em lại gây ra chuyện gì phải không!? 

Klee lắc mạnh đầu

" Không phải!! Chị nhà lữ hành.....chị ấy....chị ấy đang bị ma vật tấn công!!"

" Gì cơ!? Em nói thật sao!? "

Klee không giữ được bình tĩnh nữa mà bật khóc

" Hức...chỉ là tại em ham chơi...hức...nên chạm mặt với đấm ma vật. May mà có chị ấy tới giúp..hức.. em cứ tưởng mọi chuyện sẽ ôn thoả thôi nhưng....."

Không đợi cho Klee nói hết câu anh đã vội chạy đi. Tâm trí anh bây giờ rối bời. Thứ anh quan tâm bây giờ chỉ có cô. Chỉ mong cô đừng bị làm sao trước khi anh tới đó. Làm ơn đấy Lumine!! Làm ơn đợi anh thêm chút nữa.

Nhưng lời thính cầu của anh dường như bị gạt bỏ ngay khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô thế mà lại khuỵa xuống thở dốc trước đám ma vật to lớn kia. Ngay sau đó là đổ gục xuống trước mặt anh. 

Sự tức giân bao trùm. Anh thi triển kỹ năng nộ cuốn bay hết đám ma vật kia. Con người vốn điềm tĩnh mà nay lại mất kiểm soát bằng sự giận dữ. Sau khi tặng cho đám ma vật kia một tấm vé isekai miễn phí thì anh hốt hoảng chạy tỡi đỡ cô dậy. Thể lực cô ấy đang dần cạn kiệt. nếu không mau lên sẽ khó mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến. 

Anh bế cô lên rồi hớt hải chảy về trại nghiệm cứu. Về tới nơi thì thấy Klee đang đứng ngồi không yên vì lo lắng. Anh đặt cô lên giường của mình rồi cẩn thận từng chút một chữa trị cho cô. Klee cũng lo lắng mà chạy ra chạy vào để xem tình hình.

" Anh Albedo....chị ấy...có làm sao không?" Vừa lo lắng vừa áy náy

ALbedo tuy lo lắng nhưng vẫn cố lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình mà nói với Klee

" Cô ấy không sao rồi! Vết thương cũng không quá nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hồi phục lại sớm thôi"

" Thật vậy sao!! Thế em sẽ ra chỗ khác để cho chị ấy nghỉ ngơi. anh Albedo nhớ phải chăm sóc cho chị ấy thật tốt nhé!!"

" Được rồi! Anh biết rồi mà!!"

Sau đó Klee rời đi để lại không gian yên tĩnh cho 2 người. Sự im lặng cứ thế tiếp diễn cho đến khi anh không thể hiểu nổi cô nữa mà phải cất tiếng hỏi

" Lumine à!! Rốt cuộc em luôn cố gắng vì điều gì!? Sự tốt bụng của em là vô hạn sao? Tại sao lại luôn đi phân phát nó một cách vô lo vô nghĩ đến thế! Anh rốt cuộc là đang không hiểu tại sao bạn thân mình lại luôn đặt sự chú ý vào em. Anh...."

Cổ họng anh nghẹn ứ lại. Có vô vàn điều anh muốn hỏi cô. Có vô vàn điều anh muốn nói với cô. mà giờ đây. Anh lại chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gục ngã trước đám ma vật kia.

Khẽ siết lấy đôi bàn tay cô rồi sau đó đưa bàn tay cô chạm lên khuôn mặt anh tú của mình. Anh thì thầm

" Em biết không Lumine? Anh không thể hiểu nỗi cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào? Chỉ biết rằng nó rất mãnh liệt, nhịp tim không thể ổn định mà cứ đập liên hồi. Anh thật sự không thể hiểu nổi" Anh nhấm nghiền đôi mắt lại cố nói ra nhưng suy tư trong lòng mình bấy lâu nay

" Là tình yêu đấy!!"

Giọng nói của cô bất ngờ vang lên làm chàng Giải Kim Thuật Sư kia không khỏi ngạc nhiện

" Lumine em....tỉnh rồi sao?"

" Nếu em không tỉnh dậy thì làm sao nghe được những lời này của anh chứ!! Em vui lắm đấy!!"

" Bị ma vật đánh cho bị thương à em còn vui được "

" Không phải chuyện đó! Em vui vì tình cảm của mình đã được đáp lại"

" Tình cảm sao??"

" Không phải anh cũng thích em sao??"

" À thì......" Lảng tránh

" Haizz!! Chắc em nghe lầm rồi!! Thôi em ngủ tiếp đây!!"Cô không khỏi tỏ ra thất vọng trước dáng vẻ như tay mơ tình trường đó của anh. 

Đang chán chường thì một vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng làm cô tròn mắt ngạc nhiên mà quay trở ra nhìn anh.

" Giờ thì anh hiểu rồi!! Thứ được gọi là 'tình yêu' ấy"

Cô nhìn anh rồi chỉ bụm miệng cười khúc khích

" Anh thật là biết làm hài lòng người khác mà "

Và cứ thế giữa Long Tích Tuyết Sơn một đôi trai gái cứ thế ôm nhau ngủ rồi mỉm cười hạnh phúc vì đã tìm thấy nửa kia của đời mình.

Chỉ tội bé Klee mang cháo vào cho chị yêu của bé mà bị chiếm mất tiện nghi gòy. Thôi về chị thương.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu các bạn có cảm thấy trùng ý tưởng của ai thì góp ý thêm để mình sửa nhá:))

Về cách xây dựng nhân vật Albedo thì dường như bây giờ vẫn có rất ít thông tin. Mình chỉ biết rằng Albedo rất dễ gần và cũng rất hoà đồng gần gũi với mọi ngươi. Những gì mình biết cho đến nay thì chỉ có thế. Cám ơn đã dành thời gian cho truyện cụa mình. Chúc mọi người có một ngày zui zẻ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alllumine