Hoa Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Manjirou!-

-vâng, người có gì dặn dò sao ạ, mẫu thân?-

-ta mới làm cho con một chiếc túi thơm, ta mong nó sẽ theo con vào cung-

-vâng, con đa tạ mẫu hậu-

Em nói xong rồi quay đi, chẳng biết em nên nói thế nào nữa, hôm nay là ngày đầu em vào cung, nghe nói nơi đó tuy nguy nga, tráng lệ, nhưng lại nguy hiểm, khó lường.

Nói chung là nó khá bất lợi cho một con người như em, nhưng không sao, em sẽ ổn thôi...




Đặt chân vào bên trong cánh cổng to lớn ấy, em bất ngờ trước sự đẹp đẽ của nó, khác xa những gì em tưởng tượng, so với em tưởng tượng thì nó còn to và lớn hơn nhiều.

Bước theo vị công công kia, trước mắt em là một ngôi phủ nhỏ với cách trang trí khá đơn giản, vị kia nói đâu sẽ là nơi ở tập trung của các người hầu...

Nhẹ nhàng chọn cho mình chiếc giường ở cuối góc phòng, tại sao em lại chọn nơi đó? Vì nó ít bị chú ý, và sẽ không có ai để ý đến nơi đó đâu.

Em được phân làm đầu bếp, vì tay nghề nấu ăn của em rất tốt, không những vậy từ giặt giũ, quét sân, hay bưng bê em đều làm được hết, một nữ công gia chánh thực thụ.

Trong mắt mọi người trong cung thì em là một người hoàn hảo, trừ nhan sắc ra, bởi vì họ thấy em thường xuyên đeo mặt nạ, nên họ nghĩ rằng vì em có khuôn mặt xấu xí nên em mới che giấu...

Vào một lần yến tiệc ở hoàng cung, vì thấy tay nghề vị đầu bếp năm nay nấu ăn ngon hẳn hơn mấy năm trước nên hoàng tử Kurokawa Ema đã tự tìm hiểu và biết được em chính là người đã nấu món ăn đấy...

-ta xin nói với với ngươi luôn, từ nay ngươi sẽ là đầu bếp riêng của ta, bây giờ thì mau dọn đồ qua phủ nhà ta đi-

Cậu dõng dạc lên tiếng nói với em rồi quay đi...

-hả?????????-

Em vẫn chưa định hình được sự việc mà ngơ ra một hồi, khi xác định được thì tức tốc dọn đồ qua phủ Kurokawa ngay lập tức.

Nhưng mà có chuyện lớn rồi, em không biết phủ Kurokawa ở đâu hết, may cho em lúc ấy có một cung nữ đi ngang qua, vì thấy em vậy hơi tội nên cô đã chỉ đường đến đấy.

Sau khi được cô chỉ thì em ríu rít cảm ơn rồi xoay người bước đi, cô cũng vì vậy mà đi luôn...

Khi em bước đến phủ thì cảm giác nơi đây rất rộng, không những vậy còn nhiều phòng nữa...

Ngay lúc em đang hoang mang, ngỡ ngàng, ngơ ngác thì vị cứu tinh xuất hiện, vâng, chính là Ema, cậu thấy em rồi bảo em đi theo mình, dẫn đi một hồi thì cũng đến nơi.

Đây là phòng mà cậu dành riêng cho em, em thấy căn phòng khá rộng thì hai mắt sáng lên, đôi má bánh bao ửng hồng cảm ơn cậu liên tục, cậu khi thấy bộ dạng đó của em thì cười khẽ, có lẽ cậu biết tình yêu sét đánh là gì rồi.....

Sau khi sắp xếp phòng ổn thỏa, thì em quyết định là sẽ nấu vài món ăn cho Ema để cảm ơn cậu.

Đi đến phòng bếp, khi đã xin mượn được phòng bếp xong thì em bắt tay vào làm các món ăn.

Các món ăn nhìn trông đơn giản nhưng vị của nó lại không gì so sánh được, cẩn thận bưng lên, nhẹ nhàng đi đến phòng của cậu, em khẽ gọi, khi được cậu cho vào thì em đẩy cửa bước vào...

Đặt dĩa đồ ăn lên bàn em nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó liền cười nói với cậu

-thưa công tử, thần có chuẩn bị vài món ăn cho ngài ạ-

-hửm? Vào phòng ta rồi, ngồi mà không có sự cho phép của ta rồi, lại còn chẳng hành lễ, ngươi còn khách sáo vậy sao?-

-a!-

Em lập tức nhận ra, vội chuẩn bị đứng lên thì cậu lại ngăn em lại.

-ấy, đã ngồi rồi thì ngồi luôn đi, đứng lên làm gì cho mệt-

-v...vâng-

-món này là dành cho ta nhỉ?-

-vâng, thưa công tử-

-khách sáo quá, gọi là Ema đi-

-nhưng....như vậy.....-

Em e ngại nhìn cậu

-không sao đâu, ta cho thì cứ việc gọi-

-vâng, thưa E...Ema-

Em ngại ngùng cúi mặt xuống, đây là lần đầu tiên có người cho em gọi tên đấy!

Cậu sau khi thấy biểu cảm dễ thương này thì u mê lại càng thêm say đắm. Tuy rằng chiếc mặt nạ đó ngăn cậu không nhìn thấy mặt em nhưng qua hành động cũng đủ biết em là một người dễ thương lại còn xinh đẹp rồi.

Bắt đầu cầm đũa lên và ăn, cậu cảm thán, nhìn sơ qua mấy món này không cầu kì lắm nhưng lại không ngờ nó ngon miệng đến vậy, thế là cậu ăn lấy ăn để, ăn như đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu được ăn mấy món này vậy, em ngồi kế cũng vì thế mà cười khẽ.

Ý cười nhẹ nhàng lướt qua, Ema lại cảm giác tim mình như sắp nổ tung đến nơi, phải nói rằng đây là lần đầu tiên cậu rung động, nhưng lại là nam nhân...

__________

Đã chỉnh sửa
Ngày viết : 24/05/2022
Ngày đăng : 24/05/2022

Sanokimyne


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net