Hoa Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Manjirou-
Người thiếu niên tóc vàng gọi em

-vâng, Ema?-
Em lập tức trả lời lại ngay

-cho ngươi-
Thiếu niên ấy đưa cho em một chiếc vòng tay nhỏ

-đây...đây là...-

-xem như quà ta tặng ngươi đi-

-vâng, cảm tạ người-

-không cần khách sáo thế đâu-

Cậu nói rồi đi mất hút, để lại em vẫn còn lơ ngơ ở đấy.....

-Ema sama tốt thật đấy!-
Em nói nhỏ một câu, rồi bắt tay vào làm việc.

Chuyện hôm nay sẽ bình thường nếu như không có chuyện đó xảy ra, đột nhiên anh của Ema là Kurokawa Izana dẫn một người con gái vô cùng xinh đẹp về phủ của cậu, có cả Ema phía sau nữa....

-ngài Izana......kì quá à.....-
Cô gái đó e thẹn dụi vào lòng Izana

Hành động này như một con mèo nhỏ trong mắt của hắn ta vậy, liền đưa tay xoa đầu ả.

-Ema, bảo đầu bếp làm gì đó bồi bổ cho Minami đi!-
Izana nói rồi dẫn ả vào trong phòng chờ cho khách

Ema cũng chỉ biết ậm ừ rồi chạy đi, cậu chạy xuống bếp gọi một số đầu bếp đi nấu một số món ăn. Manjirou hơi ngơ ngác vì thường ngày em luôn là người nấu cơ mà..... Không lẽ Ema bỏ rơi em rồi sao?

-Majirou nghe ta nói này-
Cậu vừa thở hổn hển vừa nói

-vâng, tôi nghe đây-

-bây giờ ngươi hãy lánh đi một chút có được không?-

-nhưng mà tại sao vậy ạ?-

-có một rắc rối đang ở trong phủ của ta, nghe nè.....hôm nay ta cho ngươi nghỉ ngơi, về phòng nhanh đi, nếu không sẽ gặp phải những thứ khó lường đấy-

-v...vâng, thần về phòng ngay đây ạ-
Em nghe thế thì cũng phóng nhanh về phòng, nhưng làm sao thoát khỏi đôi mắt mèo của ả ta được!

Ả thầm bất ngờ, ở trong phủ của Ema lại có một cô gái xinh đẹp và nhỏ nhắn như vậy sao?

Ả rơi vào trầm tư, nếu như người mà cô ả vừa gặp thật sự là một người xinh đẹp thì sao, sẽ uy hiếp đến địa vị của ả mất, với tên Izana ăn chơi này thì chắc chắn là như vậy. Ả cần phải diệt trừ mối họa này ngay, không thể nào chậm trễ, bước đầu tiên sẽ là.....

-xin lỗi đã để hai người đợi lâu-
Ema bước vào cùng vài cung nữ cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ta....

-chậm chạp thật đấy-
Izana than thở

-thôi mà Izana, dù sao cũng nhanh mà-
Cô ả dịu dàng cầm tay Izana

-được rồi, nàng đã nói vậy thì là như vậy-




























Em giờ đây đã ngồi trong phòng, lặng lẽ suy nghĩ về những thứ Ema vừa nói, gì mà rắc rối, gì mà khó lường...hơn nữa còn gọi là "thứ" không lẽ có chuyện gì đó sao?

Em lắc lắc đầu, gạt suy nghĩ đó qua một bên, vì dù cho thế nào, Ema cũng sẽ ứng phó được thôi, em tin là thế.

Gỡ bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn và hồng hào của em hiện ra, đôi môi đỏ mọng căng tròn, sống mũi thẳng tắp, đôi má bánh bao mềm mại, đôi mắt đen láy an tĩnh tựa mặt hồ cùng hàng lông mi dài xinh đẹp, cặp lông mày lá liễu khiến bao nhiêu cô nàng mong muốn........

-hể?? Sao lại bị héo đến như vậy rồi-
Em đau lòng nhìn cây hoa mà mình chăm sóc hiện đã héo khô

-không lẽ hôm qua mình quên tưới nước sao?-
Em lập tức lấy bình nước nho nhỏ của em tưới vào cây, mong rằng nó sẽ tốt trở lại

-a! Đây rồi-
Bỗng một giọng của nữ nhân vang lên ngay trước cửa phòng em

Em giật mình quay lại sau lưng, bỗng cửa bất ngờ mở ra.......

__________

Tôi đã ngoi lên ròi đayyy, gần thi ròi mà toi vẫn ngoi lên viết truyện bởi zì có ý tưởng nề...🥳

Đã chỉnh sửa

Ngày viết : 19/04/2023
Ngày đăng : 23/04/2023

SanoKimyne


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net