Chương 1: Đây không phải họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
/ hành động - biểu cảm /
- lời nói nhân vật

" suy nghĩ "
____________________________

Trong một căn phòng tối, có một thân ảnh nhỏ -nguyên chủ- đang ngồi co ro trong một góc tối của căn phòng, không lấy một chút ánh sáng, chỉ có một màu đen bao trùm căn phòng.

Trên người cậu toàn vết thương, quần áo tàn tạ không đủ che thân. Trong góc tối thân ảnh nhỏ cứ run lên vì lạnh, vì sợ.

Sợ bọn họ lại đi vào đánh đập cậu. Một cậu nhóc 15 tuổi phải chịu mọi tổn thương và đau khổ.

Năm 12 tuổi anh trai duy nhất chết trong tay người cậu coi là bạn. Năm 15 tuổi một trong những người bạn của cậu đã tự tử vì muốn cậu và người bạn kia làm hòa với nhau. Tưởng chừng sau khi người bạn đó chết đi thì mọi hiểu nhầm, mọi khúc mắc sẽ được gỡ bỏ nhưng không.

Bọn chúng -Toman- lại xem cậu như cái gai trong mắt. Xem cậu như đồ xui xẻo đã hại chết bạn họ, nhưng bọn chúng -Toman- đâu biết rằng người đau khổ nhất là cậu......

Cậu bị bọn họ tra tấn tinh thần làm cho cậu có suy nghĩ tiêu cực. Đổ mọi trách nhiệm về mình, luôn suy nghĩ rằng mình đã hại chết cậu ấy.

Cậu luôn bị bọn chúng -Toman- sai như nô lệ. Đánh đập hành hạ, tra tấn đủ kiểu.... Cậu chẳng làm j được khi họ quá đông, đành chấp nhận thôi... Một làm sao có thể đánh lại 5 đến 10 người. Tuy cậu mạnh thật, nhưng sức người làm sao có thể trụ được. Cơ thể cậu đang chi chít những vết thương lớn nhỏ, bây giờ mà phản lại bọn chúng -Toman- chỉ có đường chết mà thôi....

Vẫn như mọi ngày bọn chúng -Toman- lại đến, trên tay còn cầm theo roi da và các dụng cụ dùng để tra tấn. Người cậu đã run mà bây giờ lại còn run hơn nữa. Cậu chỉ biết co ro ngồi một góc mà run bần bật.

Bọn chúng tiến vào phòng vào nói:

- Hakkai: Mikey mày đâu rồi?

- Kazutora: Mày trốn đâu rồi ra đây ngay coi!?

Bọn chúng -Toman- tìm xung quanh căn phòng chả thấy cậu đâu? Bọn chúng tức giận mà quát lớn.

-Kazutora: CONME MÀY MIKEY!? MÀY ĐÂU RỒI CÚT RA ĐÂY CHO TAO? / tức giận /

Nghe Kazutora ra quát lớn người cậu không ngừng run lên vì sợ- không cẩn thận nên cậu đã đụng vào cạnh bàn làm ngã bình bông phía trên tạo ra tiếng động lớn làm họ chú ý.

- Hakkai: Thì ra là mày ở đây? / đi lại góc phòng lôi cậu ra /

-Mikey: Aaa- tha cho tao đi. Tao có làm j tụi bây đâu? / bị lôi đi /

-Kazutora: Mày còn nói mày không làm j? / nắm tóc Mikey dựt ra sau /

-Mikey: Aaaa- thả tóc tao ra / nắm tay Kazutora /

Hắn bỏ những lời nói của cậu ra ngoài tai mà tiếp tục đánh đập và hành hạ cậu. Cậu chỉ biết la hét trong vô vọng. Chưa bao giờ cậu muốn chết như bây giờ.

Sống không bằng chết như này cậu thà chết còn hơn. Cậu đang dằn vặt với trận đòn roi này thì bỗng có một giọng nói cất lên giúp cho cậu thoát khỏi trận đòn này.

- Mitsuya: Tụi bây dừng tay được rồi đó!?

- Mitsuya: Đánh hồi nó chết bây giờ? / nhíu mày /

- Smiley: Mày đang lo cho nó à? Mitsuya? / 😁💢 /

- Mitsuya: Không- tao chỉ sợ nó chết thôi.

Đừng nghe và đừng tin những j Mitsuya nói. Những lời nói đó chỉ là che mắt người khác thôi.

Mitsuya và Draken là người lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Từng miếng ăn giấc ngủ, người hằng đêm đến thoa thuốc và đem đồ ăn cho cậu. Cậu rất cảm kích và biết hơn hai người họ nhiều lắm.

Cậu thề rằng nêu sau này thoát khỏi được đây- cậu sẽ lặp một băng đảng và mời họ gia nhập. Coi như đền ơn bao lâu nay hai người họ lo cho cậu.
_______________

Không phải lần đầu viết allmikey- nhưng đây là lần đầu viết trên wattpad.
Ta là người hoạt động trên manga toon- chuyển sang hoạt động trên wattpad
Rất mong các ngươi ủng hộ ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net