Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách ! Tách !
....
Tiếng gì vậy ? A, không phải em đã chết rồi sao ? Đây là đâu vậy ? Mọi thứ sao quen thuộc với em quá .

Mikey em đang ở đâu vậy ? Địa ngục sao ? Không , không phải . Địa ngục sẽ không mang cái cảm giác quen thuộc này .

" Vậy đây rốt cuộc là đâu ? ". Mikey tự hỏi , em thấy thật quen thuộc nhưng lại có cảm giác muốn trốn tránh nó .

Mọi thứ xung quanh tối đen , nhưng em nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi đang lấp loé như muốn vụt tắt . Em ngập ngừng nhưng nhanh chóng chạy về phía tia sáng đó , nhưng khi em chạm vào nó thì em như bị kéo về phía nó không thể lùi lại .

" A ! " . Em ngã về phía tia sáng ấy rồi bị hút vào , em mất đi ý thức .

....

" Ưm..". Em mở mắt ra , nhưng cũng vội nhắm lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột này .

Trước mắt em lúc này là một khung cảnh không thể quen thuộc hơn nữa . Đây ... Là nhà em . Không , đây đã từng là nhà của em . Em vốn không có nhà , em chỉ có Haru , em chỉ có anh ấy mà thôi ...

Mọi thứ quá quen thuộc rồi , từng ngóc ngách , từng đồ vật trong căn nhà này là một tay em thiết kế nhưng lại chẳng thuộc về em ... Em vốn chẳng có gì ngay từ đầu .

Mikey từ từ đứng dậy , em nhìn mọi thứ . Dẫu biết chẳng thể thuộc về mình nhưng lại cứ muốn khăng khăng giữ lấy, để rồi chẳng còn gì cả .

" Tại sao mình lại ở đây ? " . Em tự hỏi , nếu em bị hút vào tia sáng kì lạ kia thì tại sao em lại xuất hiện ở đây ? Em đã nhảy từ toà nhà 30 rồi mà , đáng lý ra em phải chết rồi chứ nhưng tại sao em lại ở đây ?

" Kh...Không , mình phải rời khỏi đây ngay . Izana và bọn họ sẽ về ngay mất , phải rời đi ngay ! " . Em lập tức thanh tỉnh trở lại , căn nhà này Izana và bọn họ đã mua để cho người kia , nhưng em lại cứ khăng khăng ở lại đây khiến bọn hắn tức giận vô cùng cuối cùng vẫn chịu thua bởi tính ngoan cố của em mà bỏ đi ( nói ra là vậy đấy nhưng em biết thật ra là khi đó người kia có chuyện nên bọn hắn mới không giải quyết em thôi chờ đến lúc bọn hắn trở về thì em sẽ bị xử lý thôi .)

Em ở căn nhà này 5 năm , nói ra em cũng khâm phục mình lắm chứ , đã 5 năm rồi , không biết bao lần em cầu xin bọn họ cho em ở lại căn nhà này , không biết bao lần bị đánh bởi cái tính ngoan cố này .

Nhưng em đã tỉnh ngộ rồi , em đã không muốn làm phiền họ nữa , nếu lần này em chưa chết vậy em sẽ tiếp tục . Em ích kỉ vì bỏ lại Haru nhưng thứ lỗi cho em , em không muốn thân thể bẩn thỉu này , em muốn kiếp sau khi gặp lại Haru thì em sẽ chỉ có mình anh , sẽ chỉ có mình anh mà thôi , thân thể này xứng đáng chết đi , không nên tồn tại .

-Cạch-

Tiếng mở cửa vang lên , em giật mình muốn nhanh chóng trốn đi nhưng quá muộn . Bọn hắn đã trở về rồi .

" Izana, mày có thấy Mikey đâu không ? "

Giọng nói đầu tiên vang lên , phá tan cái sự im lặng đáng sợ trong đêm tối . Người lên tiếng không ai khác là Rindou Haitain .

" Không , sao thế ? Nó lại gây phiền phức hả ? " . Izana vừa trả lời vừa ngáp ngủ .Hắn đã quá mệt mỏi vì công việc rồi , giờ hắn chỉ mong mau chóng gặp người hắn yêu mà thôi , hắn chả quan tâm đứa em trai không cùng huyết thống phiền phức kia đâu .

Rindou nghe xong hắn cũng chẳng hỏi nữa , chỉ là hắn đã nhiều ngày không thấy Mikey rồi . Mọi lần em sẽ chỉ biến mất 1 hay 2 ngày gì đó thôi nhưng lần này đã là 1 tuần rồi , có chút kì lạ nhưng hắn cũng vứt cái suy nghĩ kia đi vì hắn biết em yêu bọn hắn nên em sẽ chẳng rời đi đâu .

Mikey nghe thấy tiếng bọn hắn nói chuyện , thân thể không tự chủ muốn nhào đến ôm bọn hắn , muốn hỏi bọn hắn có nhớ em không , có muốn em nấu gì cho bọn hắn không ...

" Izana ..." . Em kêu tên hắn nhưng dường như hắn không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy em .

" Này , bọn mày có cảm giác ai đó kêu tên không ? " . Izana quay đầu hỏi , hắn vừa có cảm giác ai đó kêu tên hắn , nhưng đâu có ai ?

" Không , mày bị ảo hả Izana ? " . Rindou vừa đút tay vào túi quần vừa trả lời hắn .

" Vậy thì thôi ". Izana nói xong cũng dứt khoát về phòng chẳng thèm để ý nữa .

Nhìn bọn hắn mỗi người một hướng , em chợt nhận ra bọn hắn không nhìn hay nghe thấy em nhưng lại có thể có cảm giác về những lời em nói dù không rõ ràng . Bàn tay em đang nắm chặt vì căng thẳng cũng từ từ thả lỏng , điều này cũng thật tốt ... Nó chứng tỏ em đã chết rồi , em giờ chỉ là một linh hồn mà thôi .

" Thật tốt mà ..." . Dù nói và nghĩ vậy nhưng sao nước mắt em vẫn rơi , trái tim em vẫn đau như vậy ?

Tại sao vậy ? Em chua xót tự hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net