Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24/11/21

A , em lại khóc vì bọn hắn nữa rồi . Không phải đã dặn lòng sẽ không yêu bọn hắn nữa sao ? Cớ sao trái tim lại vẫn cứ đau đớn đến vậy ...

Không , mọi thứ đã nên đến hồi kết rồi . Tình yêu này vốn ngay từ đầu đã không nên tồn tại !

" Mày yếu đuối thật đấy , Mikey ạ ..." . Em thầm nhủ với bản thân .

Phải đấy , em biết mình yếu đuối lắm , dù cái danh Mikey vô địch kia vẫn luôn gắn lấy em nhưng em lại quá yếu đuối trong cái vũng lầy tình yêu này ...

" Rindou , em bảo rằng mấy ngày nay không thấy Mikey sao ? " . Ran Haitain hỏi em trai mình , hắn cũng thấy khá là trống vắng khi em không gọi điện hay làm phiền hắn như thường lệ , nhưng hắn sẽ không thừa nhận điều đó đâu . Em chỉ là món đồ chơi của hắn mà thôi .

" Không có , anh cũng không sao ? Nó không xuất hiện cả tuần nay rồi ." Rindou trả lời anh trai hắn với giọng điệu chán nản , hắn thấy khá là nhàm chán đấy , món đồ chơi của cả hai anh em lại biến mất mà chẳng hề chẳng rằng ,khó chịu thật đấy . Cơ mà chả sao cả , hai anh em bọn hắn sẽ tìm người bọn hắn yêu vậy , bớt một Mikey phiền phức sẽ dễ dàng hơn đấy.

" Ừm , chắc lại dở chứng chơi trò mất tích thôi  . Kệ nó đi , ta đi tìm Shiro đi " . Ran tỏ vẻ khá là chán đời , nhưng hắn cũng nhanh chóng xốc lên tinh thần khi đi gặp tình yêu của hắn .

" Được đó , đi thôi , đừng để em ấy chờ lâu " . Rindou vội vàng đứng dậy rồi tiến về phía cửa cùng anh trai .

-Cạch-

Cửa đóng rồi , em vẫn đứng đó . Trái tim em nó vẫn đau , đau lắm , cảm giác như vỡ vụn vậy ...

" Rindou , Ran ... " . Em nhỏ giọng thì thầm tên hai người , em biết bọn hắn không yêu em nhưng vẫn cứ cố chấp , giờ em đã tỉnh ngộ chưa ?

Em vẫn cứ đứng như vậy mà chẳng để ý rằng thân thể em đã dần mờ nhạt đi một chút , sự mờ nhạt đó yên lặng đến mức em chẳng hề hay biết .

_____________________

" Mikey , nấu gì cho tao ăn coi ! " . Izana vừa dậy , theo thói quen gọi em nấu ăn cho hắn nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy ai .

" Chậc , chắc lại đi tán tỉnh thằng nào rồi đây , đúng là đi*m mà " . Hắn càu nhàu một lúc rồi lại đứng dậy tìm thứ gì đó để ăn .

Hắn cứ vậy mà đi lại chẳng hề rằng một Mikey mà hắn chẳng thể nào thấy được đang chua xót từng giọt nước mắt nhìn hắn đứng ở bếp .

Khuôn mặt em đã ướt đẫm nước mắt , từng giọt lăn dài trên má , trái tim em đau không tả nổi . Hắn nói... Hắn nói em là đi*m , em yêu hắn nhưng hắn lại chà đạp trái tim em tàn nhẫn như vậy ...

" Izana ... Em đã không thể làm phiền anh được nữa rồi , vậy nên đừng tức giận nữa nhé . Sớm muộn thôi , mọi thứ sẽ kết thúc như em vậy ... " . Mikey nhìn bóng lưng Izana xa dần , dẫu biết hắn chẳng thể nghe thấy em nói , nhưng chí ít đây sẽ là lần cuối em sẽ thôi khóc vì hắn ...

"A, nếu mình ở đây thì Haru đang ở đâu ? Anh ấy sẽ không đi theo mình chứ ? " . Mikey thầm nghĩ và ý nghĩ ấy nhanh chóng khiến em hoảng loạn .

Sanzu Haruchiyo ấy hả , hắn yêu em lắm . Mà em cũng yêu hắn nữa , nghĩ đến việc hắn sẽ chết theo em mà trái tim đã co rút đau đớn vô cùng .

Em bước ra khỏi nhà bếp , nhanh chóng tiến về phía cửa chính . Nhưng vừa tiến được ra phía cánh cửa thì em phát hiện mình không thể nài bước thêm được nữa .

" Chết tiệt ! " . Em rủa thầm , đáng chết quá mà , em muốn tìm Haru của em , Haru chắc chắn đang rất cần em và em cũng cần hắn ngay lúc này .

Nếu em chưa thể biến mất ngay bây giờ , vậy hãy để em dành chút thời gian ít ỏi của mình bên cạnh người yêu em , em không thể cho hắn một trái tim nguyên vẹn nhưng ít nhất em sẽ bên hắn đến phút cuối cùng .

Đã nhiều lúc em thầm nghĩ , Shiro à , cô xuất hiện và mọi bất hạnh đều ập tới đầu em vậy em sẽ khiến cô ta sống không bằng chết .

Nhưng ... Bọn hắn bảo vệ cô ta , em bị dồn đến bước đường cùng , không thể phản kháng .

Em chỉ là muốn yêu thôi , nhưng khó khăn tới vậy sao ?

Không , em có Sanzu .

Sanzu sẽ luôn bên cạnh em , vậy nên em phải đến bên anh ấy , phải , đến bên anh ấy !

Mikey cứ trầm ngâm vào những ý nghĩ cố chấp của em mà lại chẳng hề lần nữa phát hiện , thân thể của em lại càng thêm mờ nhạt rồi ...

" Cậu muốn bản thân biến mất đến vậy sao ? " . Một giọng nói đột vang lên khiến em vội văng mình ra khỏi ý nghĩ của bản thân .

Em nhìn người trước mặt mình , là ... Em ?

" Tôi là cậu của thế giới khác thôi , bất ngờ vậy sao ? Mà kể ra cậu yếu thật đấy , bị bọn hắn dằn vặt đến độ này cơ mà ..." . Mikey của thế giới khác cười nhạo em khiến em hoảng loạn .

" Cậu ... Tại sao lại ở đây ? " . Em hỏi người kia .

" Ha , chẳng qua là chán quá thôi , mà nói cậu nè , đám người kia sớm muộn cũng chịu dằn vặt thôi , lo gì chứ ! Cơ mà đáng lắm đấy " . Mikey kia có vẻ khác hả hê mà nhìn cậu .

" ..." . Em im lặng nhìn cậu ta cười nhạo mình .

" Cậu nói dằn vặt là sao ? " . Em im lặng một lúc rồi mới để ý tới lời nói của Mikey trước mặt mình nhiều hơn .

" Dằn vặt ấy hả ? Cậu không biết sao ? Cô ta sắp lộ nguyên hình rồi " . Mikey thế giới kia nhìn cậu cười cười .

" Lộ nguyên hình ?" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net