Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘’Xin chào Ran, lâu rồi không gặp…’’

Manjirou nhìn về phía tiếng hét phát ra, miệng cười mỉa. Có cho đầu ngón chân cậu đoán cậu cũng thừa biết giọng nói quen thuộc kia là của Haitain Ran nhưng cái người đứng bên cạnh hắn mới khiến cậu để tâm .

Và tất nhiên hắn cũng là Haitain Ran nhưng là Haitain Ran ở thế giới của cậu chứ không phải thế giới em!

‘’ Anh lại làm phiền tôi rồi đấy, đồ phiền phức!’’ Manjirou thấy hắn im lặng chỉ đứng đó, lặng lẽ dùng đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi cùng hối hận nhìn cậu liền tỏ vẻ hắn rất phiền mà nói.

‘’…’’ Ran(1) hắn vẫn chỉ im lặng mà nhìn Manjirou, tay hắn nắm chặt đến nỗi móng tay găm sâu vào da thịt nhưng hắn vẫn mặc kệ mà đứng đó nhìn cậu.

‘’ Câm rồi sao sao?’’ Giọng nói của Manjirou dần trở nên cay nghiệt hơn.

‘’…’’ Ran(1) vẫn không nói gì.

‘’ Chậc, nếu như không có chuyện gì vậy thì tôi xin phép đi trước nhé !’’ Manjirou nhìn hắn tặc lưỡi rồi đưa tay ra tỏ vẻ chào chào rồi quay đi.

Ran Haitain(1) nghe thấy Manjirou muốn đi lập tức cương cứng cả người, mắt hắn mở to như muốn nứt ra, răng hắn cũng cắn môi đến bật máu.

‘’ … MANJIROU!!!’’ Hắn gọi tên cậu.

Manjirou thấy hắn gọi tên mình, cậu dừng chân nhưng chỉ nghoảnh đầu lại cười mỉa mai với hắn.

‘’ Nói được rồi sao ?’’ Thấy cậu không có ý định nói chuyện với mình, Haintain Ran(1) hoảng lên hắn như muốn ngay lập tức tiến tới bên cạnh cậu nhưng vừa bước thêm một bước đã bị giọng nói lạnh lẽo của cậu làm cho dừng lại .

‘’ Nếu anh dám tiến thêm tôi lập tức cùng Mikey và Haku biến mất ngay tại đây .’’ Manjirou tắt ngấm nụ cười mỉa kia, sau chỉ dùng khuôn mặt lạnh đối chuyện với hắn.

Ran(1) ngay lập tức dừng lại, hắn nhìn cậu với vẻ mặt đau khổ tràn đầy hối hận, ánh mắt hắn đục ngầu .

‘’ …Manjirou, em trở về cùng tôi được không ?’’ Ran(1) nhìn em nói, tay hắn vẫn không ngừng vì căng thẳng mà nắm chặt, từng giọt máu từ lòng bàn tay hắn rơi xuống mặt sàn .

‘’ Trở về ?? HAHA’’ Manjirou nghe câu nói đó của hắn như vừa nghe được một câu chuyện cười, tay cậu ôm bụng cười lớn.

‘’ …Anh bị lú lẫn sao Ran? Chẳng phải chính các anh là người đuổi tôi đi sao ? Sao giờ lại tự vả mặt chính mình mà tìm tôi vậy ?’’ Manjirou cười xong liền nhìn hắn trả lời, trên mặt vẫn là nét mỉa mai.

‘’ Đó… Đó là chúng tôi sai, xin em tha thứ cho chúng tôi được không ..’’ Ran(1) vẫn cầu xin Manjirou với sự thành khẩn nhất .

‘’ NẰM MƠ !!’’ Đáp lại sự thành khẩn của hắn thì Manjirou chỉ hét lên từ chối rồi quay đi về phía Mikey mặc cho Ran (1) nói gì tiếp theo .

Trái ngược với hai người kia nói chuyện, Mikey và Ran chỉ im lặng nhìn nhau không làm bất cứ hành động gì cả .

Nhìn hai người kia nói chuyện, Mikey cũng hiểu đó là Ran của thế giới Manjirou và hắn đến đây là để tìm cậu ta .

Thấy hai người có vẻ đã nói xong, em cũng chỉ im lặng mà nhìn ‘ hai Ran’ đang đứng cạnh nhau kia .

Bọn họ giống nhau về ngoại hình, thậm chí là không chút sai biệt , nhưng đôi mắt của bọn họ lại khác nhau hoàn toàn .

Của Ran(1) là đôi mắt của sự đau khổ và hối hận nhưng nó thấm nhuần sự mỏi mệt của thời gian , đặc biệt là khi hắn nhìn Manjirou thì sự u ám của đôi mắt kia lại càng thêm đậm sắc.

Còn của Ran ở thế giới của em? Hắn thì vẫn vậy mà, chỉ là hắn có vẻ cũng đã thoát khỏi sự điều khiển của hệ thống, hắn cũng nhận ra hắn đã sai và hắn yêu em . Đôi mắt hắn vẫn có sự kiêu ngạo nhưng đã có thêm chút say đắm hối hận nhìn em ? Em cũng chẳng biết nữa .

Em chỉ cười cười nhìn hắn , lòng em thầm nghĩ lại hình ảnh ban nãy.

Hắn vừa nãy đã làm gì ấy nhỉ ? À phải rồi hắn đã hét lớn kêu em đừng đi với Manjirou ? Tại sao vậy nhỉ ? Nếu không đi với cậu ấy thì em sẽ tiếp tục ở lại đây sao? Không! câu trả lời sẽ chẳng bao giờ là có đâu, em chỉ có thời gian là 9 ngày thì cớ sao em lại muốn tiếp tục ở lại đây chứ ?!

‘’ Ran à, mọi chuyện thật sự đã quá muộn rồi..’’

Em nhìn hắn từ chối rồi nở một nụ cười thật tươi với hắn. Hắn cứng đờ người như không tin lời em vừa nói, mắt hắn mở to vì bất ngờ miệng hắn mở ra mấp máy như muốn nói gì đó với em.

Bên cạnh Mikey, Manjirou nhìn Ran liền biết nguyên do mà hắn có thể thấy em. Cậu ta cười lạnh, lòng thầm nghĩ :

‘ A~ Quả nhiên lũ người này thật phiền phức mà ‘

Manjirou trong lòng nghĩ thầm xong liền quay người cúi xuống, tay cậu nắm lấy tay của Haku, miệng cười ngọt ngào với bé .

‘’ Nè Haku, lần sau con gặp kẻ kia thì phải lập tức giết hắn biết chứ ? Hắn là kẻ thù của chúng ta nha .’’Haku nghe câu đó của cậu, cả người bé run lên, bé nhìn về phía Mikey như muốn cầu cứu cậu nhưng có vẻ nó không được cậu để ý đến .

‘’ Haku?’’ Manjirou gọi tên bé với vẻ mặt sắp tức giận đến nơi rồi, giọng nói cũng trở nên trầm và lạnh lẽo hơn.

‘’ V..Vâng thưa papa’’ Đôi bàn tay bé run run, mắt cũng hồng hồng như muốn khóc nhưng cuối cùng bé vẫn đồng ý chấp nhận thỉnh cầu của papa mình .

‘’ Haku…’’

Nhìn thấy cảnh này, đáy lòng Ran(1) chua xót nhưng hắn vẫn chỉ yên lặng mà nhìn cậu và em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net