Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy , tui cảm thấy tui chăm quá man chắc tui phải nghỉ vài ngày cái đã :vv

Càng viết truyện não tui nó sắp kiểu dell thuộc về tui rồi í :))) Chả hiểu kiểu gì :vvv

Mà hi vọng các cô các bác ủng hộ tui nhiều nhiều nhé để tui còn có sức lái xe tiếp :vvv

________________________

Manjirou thấy Haku đồng ý với mình thì cũng chẳng còn tức giận nữa mà mỉm cười xoa xoa đầu bé.

‘’ Ngoan lắm Haku!’’ Bé được xoa đầu nhưng cả người bé vẫn run run, ánh mắt không dấu được sự sợ hãi.

‘’…’’ Thấy Haku chỉ im lặng, Manjirou cũng không tiếp tục nói chuyện với bé nữa mà quay sang phía bên Mikey, đưa tay ra muốn nắm lấy tay em.

‘’ Đi chứ ?’’ Manjirou cười với em.

‘’…Ừm’’ Em nhìn cậu ta ngập ngừng rồi đưa tay nắm lấy tay Manjirou.

Hai người kia thấy em và Manjirou sắp rời khỏi đây lập tức hoảng hồn, cử chỉ của cả hai loạn lên ánh mắt chứa đầy sự hoảng hốt.

‘’ MIKEY!! ‘’Nghe thấy tiếng gọi kia lần nữa gọi tên em, nhưng lần này em không dừng mà quay lại nhìn hắn nữa mà tiếp tục bước vào cánh cửa không gian .

‘’ Tạm biệt nhé , đồ phiền phức ~’’ Manjirou thấy em dứt khoát như vậy liền vui vẻ hẳn lên, ánh mắt nhìn hai người kia ra vẻ chế giễu.

Haku chỉ lẳng lặng nhìn hai người kia một lúc rồi cũng nhanh chóng tiến vào cánh cửa không gian trước khi Manjirou gọi bé.

Thật ra bé cũng muốn gặp lại cha của mình lắm, bé không hận cha đâu chỉ là bé không thể bỏ papa được, papa chỉ còn bé bên cạnh thôi, papa của bé đã chẳng còn gì nữa rồi nếu bé thật sự bỏ người lại thì bé dam chắc papa sẽ càng điên cuồng hơn thôi.

Vậy nên xin lỗi cha nhé, lần sau gặp lại con sẽ giết người.

Haitain Ran (1) thấy được ánh mắt của Haku nhìn mình như vậy liền biết bé đã quyết rồi, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ không phải nói chuyện một màn bình thường này.

Tay hắn lúc này đã dính đầy máu, mùi rỉ sét của máu lan tỏa trong không khí nhưng hắn vẫn chẳng hề để tâm. Đứa con của hắn và Manjirou đã bị chính hắn dồn đến mức đường này, bị bắt phải lựa chọn một trong hai người .

Hắn giờ chỉ toàn sự hối hận và đau khổ. Hắn khôn ngoan kiêu ngạo nửa đời mà nửa đời còn lại chỉ ngập tràn trong sự hối hận do chính bản thân hắn và lũ người kia gây ra.

Tâm trí vững vàng? Bọn hắn không một ai thoát khỏi sự điều khiển của hệ thống , chính sự ngu dốt của bọn hắn đã khiến Manjirou và các bản thể song song của em bị dồn ép đến chẳng còn gì ngoài vực thẳm .

Hắn vốn đến thế giới này để tìm Manjirou và đưa cậu trở về, nhưng hắn và lũ người kia đột ngột phát hiện thế giới nguyên bản này đã sớm hỗn loạn vô cùng! Không chỉ riêng bọn hắn và còn rất nhiều bản thể song song khác cũng đã đến thế giới này .

Hắn khi phát hiện điều này thì cũng không quá bất ngờ , bởi sự tồn tại của riêng hệ thống ở thế giới này đã càng khiến bọn hắn thêm căm phẫn khi lần nữa gặp lại rồi, hắn dám cam đoan rằng hệ thống khốn kiếp này không chỉ đụng chạm riêng gì thế giới này mà còn rất nhiều thế giới khác nữa.

Hệ thống 002 kia ở mỗi thế giới sau khi hoàn thành công cuộc của mình lập tức rời khỏi thế giới đó để tránh bị phát hiện rồi bị tiêu diệt . Mà khi nó rời khỏi thế giới đó thì mọi sự điều khiển kia đều biến mất, nó rời đi vui vẻ nhưng bọn hắn thì điên rồi !

Mọi kí ức đều hoàn trả khiến bọn hắn và những người bị điều khiển hối hận không thôi. Manjirou Sano trong thế giới ấy đã bị dồn đến mức đường cùng chẳng còn cách nào khác ngoài chết đi.

Manjirou chết đi bọn hắn cũng không sống nổi nữa, từng người bọn hắn không ai không sống trong sự đau khổ. Người hóa điên , người sống trong ảo cảnh rằng Manjirou vẫn còn sống … Nhưng rồi chưa đến 3 tháng mà cũng tìm đến cái chết.

Nhưng bọn hắn không chết mà còn được có cơ hội gặp lại Manjirou của chính mình, chỉ tiếc mỗi lần gặp lại chẳng phải còn là ánh mắt chan chứa tình yêu với bọn hắn mà chỉ còn là sự lạnh lẽo đến cực hạn khiến bọn hắn càng thêm đau khổ.

Hắn đã gặp Manjirou nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu và con nói chuyện tử tế với bọn hắn, nhưng cũng nhờ vậy mà bọn hắn cũng biết đến sự tồn tại của Manjirou ở các thế giới song song khác, cũng đã biết Manjirou không riêng ở thế giới nào cũng chịu đau khổ tuyệt vọng , nguyên nhân hầu hết là do sự can thiệp của hệ thống và sự khốn nạn của bọn hắn .

Cũng có vài thế giới Manjirou ở đó rất hạnh phúc, lúc bọn hắn tìm Manjirou của mình thì gặp được Manjirou ở những thế giới đó, bọn hắn như lần nữa nhìn thấy được ánh sáng trong quá khứ khi Manjirou của bọn hắn còn chưa chịu những tổn thương.

Dù bọn hắn có làm bất kì cách nào thì Manjirou của thế giới bọn hắn cũng không chấp nhận tha thứ , bọn hắn chỉ đành trợ giúp các bản thể song song tỉnh lại để không làm Manjirou ở thế giới đó bị tổn thương nhưng hình như lại càng khiến Manjirou của bọn hắn xa cách với bọn hắn hơn .

Ran (1) cười khổ, đưa lòng bàn tay lên nhìn thấy cả bàn tay đã toàn máu liền mặc kệ rồi quay sang bên cạnh nhìn bản thể song song của mình.

‘’ Không kịp nữa rồi…’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net