Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tiếp đón lại bước vào quỹ đạo của nó . Lạ lùng thay hôm nay chỉ tiếp đón được quốc vương của hai vương quốc Nguyệt Tiền và Ninh Tịch . Những người còn lại đã cử sứ giả đến để thay mặt , còn hẹn lại đến hôm họp lớn sẽ có mặt đông đủ .

Giờ thì hay rồi , tên Shido* kia nổi đoá cả lên . Hắn ta cảm thấy mình bị xem nhẹ , liền mặt nặng mặt nhẹ vùng vằng với em . Hắn ta trách móc em không quản lý danh sách khách mời , trách móc em bê tha việc nước .

- Có một chút việc vặt vãnh mà làm cũng không nên hồn , cô xem cô còn xứng với cái danh hoàng hậu này hay không ?

Em cũng không muốn nói nhiều , chỉ cúi đầu như thể nhận lỗi . Chuyện cũng không to , cãi làm gì chứ . Thế nhưng cái tên kia thì lại nghĩ rằng em đang xem nhẹ mình , liền tức giận ném thẳng mâm trái cây vào người em .

Được rồi , trái cây rớt rụng lả tả thì không nói , còn đang trong sảnh tiệc mà hắn ta cũng không giỏi giấu đi cái thói hung hăng của mình . Vai em nhức nhức cái chỗ bị nguyên mâm quả trái đập vào , giờ càng khó xử hơn làm sao ổn thoả được vụ này đây .

Em thấy mặt bọn hắn bắt đầu sầm đi thì cũng có chút hốt hoảng , đây là việc lớn chứ không phải chuyện cỏn con như mấy lần trước hắn ta đánh em ở trong buổi triều nữa.

- Ngài đây là đang khinh thường bọn ta sao ?

Takeomi khó chịu lên tiếng , gì chứ , đánh người thì gã không chấp . Nhưng đánh trúng mỹ nhân mà gã nhắm đến thì gã không chắc đâu . Thanh thiên bạch nhật như này đánh phụ nữ sao ? Càng nghĩ càng thấy khinh thêm .

Shido thấy hắn ta nói vậy cũng chốc nhận ra được sai lầm của mình , sai lầm mà hắn nghĩ ở đây là làm càn trước mặt bọn hắn thôi , đánh Manjiro thì chắc là lẽ thường tình rồi .

Kokonoi cũng không muốn nói nhiều , giở giọng đe doạ :

- Ngài nghĩ sao về kế hoạch hợp tác của chúng ta ?

Giờ thì tên Shido đó sợ đến xanh tím cả mặt rồi , Manjiro thở dài thườn thượt . Đứng lên khẽ cúi đầu xuống xin lỗi .

- Xin lỗi các ngài , phu quân của ta tính khí có chút nóng nảy , xin các ngài hãy lượng thứ bỏ qua cho chúng ta lần này..

Nhưng tên hoàng đế kia thì lại nghe tai này lọt tai nọ , nắm tay Manjiro kéo về phía gã , vừa nói vừa cười lớn .

- Hay để thoả cơn giận , các ngài có muốn xem tài nghệ biểu diễn của con đàn bà này không . Xem mỹ nhân múa là cách tốt nhất để khuây khỏa tâm trạng đó .

Nghe thế thì em chốc bàng hoàng , mở trừng to mắt . Gì chứ , đường đường là đương kim hoàng hậu , đại tiểu thư phủ thừa tướng giờ phải vì tên này làm vũ nữ chào khách à ? Em không muốn , ngàn lần không muốn đâu . Nhưng chưa để em kịp nói , hắn ta đã cướp lời :

- Ngươi còn chần chừ cái gì , mau đi thay đồ đón tiếp khách quý , bỏ cái thói lề mề của mình đi .

Hắn ta một tay đẩy em về phía trước , dùng chất giọng kênh kiệu ra lệnh cho người hầu dẫn em đi .

Bọn hắn không nói gì , không phải là tha thứ cho gã Shido kia . Mà chủ yếu khi nghe đến đoạn được xem Manjiro múa cho mình xem , tất thảy tức giận khinh miệt đều là vì một câu này rửa đi hết .

Bước ra khỏi phòng thay đồ , Manjiro không khỏi cảm thấy có chút buồn bực . Cha nàng làm thừa tướng vẫn ngồi đó , không nói đỡ cho nàng được chữ nào . Còn người chồng tệ bạc kia thì chỉ một mực muốn nịnh hót mấy vị khách quý kia mà thôi .

Nàng giống như một con rối gỗ vậy , sống chỉ để thoả tay người này xoay người kia chơi đùa , khinh rẻ . Đôi lúc , nàng ngẫm lại rằng rốt cuộc mình đã làm sai cái gì để phải chịu cảnh khốn cùng này .

Nàng định bụng nói gì đó , nhưng rồi cũng thôi , nàng quen rồi . Nàng đã quen cái cách mà nàng bị chì chiết , nàng đã quen cái kiểu mà nàng bị đánh đập rồi . Nàng không muốn đề cập đến nữa. Trên bắp chân Manjiro vẫn còn đỏ ửng thẹo của những vết roi , vết đánh . Nhưng có lẽ , nơi nó hằn sâu lại và không bao giờ mất là vào trong tim nàng .

Manjiro quay lại sảnh tiệc , lần này em khoác lên mình một bộ váy áo màu đỏ tươi . Kiểu dáng khá đặc biệt giống như đồ vũ công của Hy Lạp nhưng được thêm thắt những chi tiết trễ vai cùng với lớp voan mỏng chồng lên nhau . Trên bả vai và cổ chân được khéo léo đeo thêm những sợi xích vàng nhỏ , triệt để tôn lên toàn bộ nét sắc xảo của em .

Nhìn em từng bước từng bước tiến vào , không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ . Em cầm trên tay một thanh kiếm sáng bóng , với lớp khăn mỏng che đi gương mặt đã tạo nên cảnh tượng muôn phần kinh hỉ xen lẫn kì bí .

Nhạc bắt đầu được gảy cũng chính là lúc em xoay mình , thanh kiếm trên tay em giống như cùng em khiêu vũ một điệu Waltz tựa cổ tích . Một người một kiếm tựa như có cùng chung nhịp đập , thi nhau khoe sắc không hề kém cạnh kẻ còn lại . Tấm rèm che mặt sớm đã bị tuột mất , nhưng động tác của em không hề chậm lại .

Mà cảnh tượng này , một khắc trôi qua bọn hắn thề rằng cả đời sẽ không bao giờ quên được , thề rằng cả đời cũng sẽ đem nó giấu kĩ vào trong tận linh hồn , để dẫu có tan thành tro bụi cũng không bao giờ mai một .

Ngay lúc mà em giương thanh kiếm lên cao đầy hào hùng , là khi em giống một bông hoa Anemone màu đỏ thẫm , nở rộ theo cách cao quý nhất .

Thế nhưng điệu nhảy này lại có chút mãnh liệt , từ cách vung kiếm đến cách lấy nhịp đều vô cùng chuẩn chỉnh chĩa mũi kiếm vào tên vua của Ô Mai Quốc .

Đến khi khúc nhạc dừng lại , cả khán đài lại rơi vào trầm mặc . Không phải vì khinh thường , không phải vì hưng phấn , chỉ đơn giản là không thể diễn tả được bằng lời nữa .

Tiếng vỗ tay vang lên một chút càng thêm rôm rả , mà tiếng cười lẫn tiếng hò réo khéo đều ồ ạt lên cùng một lúc .

- Hay , hay lắm ! Đây là điệu múa kiếm đẹp nhất từ trước tới nay mà ta được chứng kiến !

Shinichiro vừa vỗ tay vừa cảm thán , trên miệng nở một nụ cười đầy hài lòng nhìn Manjiro . Em chỉ cười , gật đầu hưởng ứng . Tiếp tiệc thêm một lát thì em xin phép ra ngoài vì cảm thấy trong người không khoẻ , nhưng thực tế là vì em muốn ra khỏi bầu không khí ngột ngạt kia .

Bước ra lại hành lang cũ mà em đã đi khi nãy , ngẩng mặt ngắm nhìn lại gốc cổ thụ lớn đang nở lớp hoa mới . Ngẫm lại lúc cầm kiếm , quả thực là em muốn lao lên đâm cho tên Shido kia một nhát thật đau , nhưng hễ nhìn hắn ta , đôi bàn tay em vẫn là có chút không nỡ .

Ngắm những nụ hoa mới nhú , rồi trông thấy những chiếc lá bị gió hất văng rơi chầm chậm xuống nền đất lạnh .Trông phút chốc , Manjiro lặng người , đôi lúc em thấy mình như những chồi hoa kia , chỉ là một nụ hoa mới nhú chờ đến ngày được nở rộ . Đôi khi lại như những chiếc lá , bị sóng gió của kiếp người đưa đẩy rụng lả tả nằm trong đống bùn lầy .

Em bỗng nhớ đứa em gái của em quá , nhớ cái cách con bé ôm lấy em thì thầm với em những câu chuyện mà con bé nghe được , xong rồi lại nằm lên đùi em bắt hát ru cho cô nàng đi ngủ . Nhớ những ngày ở phủ thừa tướng đúng là vui có buồn có , nhưng ít nhất ở nơi đó có một đứa em gái bé nhỏ luôn luôn đợi em trở về nhà .

- Lại gặp nhau rồi , hoàng hậu nương nương .

Em quay đầu lại , là Kokonoi và Izana . Nhớ lại khi nãy ở trong phòng tiệc, lúc thấy em bị đánh thì những người này có lên tiếng bênh vực em . Đoán cũng không hẳn là xấu bụng , Manjiro hành lễ .

- Trùng hợp quá , rất vui được gặp lại các ngài , khi nãy là do ta không có cơ hội trực tiếp giới thiệu . Cho phép ta được chào hỏi một lần nữa , trưởng nữ phủ thừa tướng - Kurokawa Manjiro hân hạnh được diện kiến vầng hào quang của Nguyệt Tiền và Nhị hoàng tử của Tá Dã .

Cái danh hoàng hậu nương nương Manjiro em đây sớm đã chán ghét đến tận xương tủy , trong phút tâm trạng chưa ổn định đã lỡ miệng giới thiệu như lúc mình chưa kết hôn với Shido . Có chút bối rối nhìn Izana và Kokonoi , nhưng lại bắt gặp ánh mắt có nhiều điều khó tả của hai người nọ .

Ánh trăng rọi xuống gương mặt em , làm cho mái tóc màu vàng nắng nhuộm một tầng màu bạc . Đôi mắt đen sâu thẳm đưa cái nhìn trìu mến về phía của hai gã , dịu dàng xoa lấy tâm hồn từng bước từng bước sớm đã rục rã của bọn hắn.

Nhìn em có lúc giống ánh dương quang trên kia , rạng rỡ ngời ngời mà kiên định toả sáng . Đôi lúc lại giống như tia nguyệt quang thâm tình , trầm lắng mà yên bình đến lạ . Hai bọn hắn không biết , cũng không nghĩ rằng mình biết .

Manjiro thấy mặt trăng đã lên cao , lập tức ngỏ lời mời bọn hắn đi nghỉ ngơi . Dù sao đi nữa khi nãy em múa cũng thấm mệt , bọn họ thì đã làm việc cả ngày , ngỏ ý là thuận cả đôi đường.

- Đã đến đêm rồi , tôi xin phép đi trước . Các ngài cũng nên về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ !

Manjiro vừa cười vừa nói :

- Chúc các ngài ngủ ngon

Nhìn bóng lưng dần khuất sau dãy hành lang dài , một người tóc bạc một kẻ tóc đen mang trong mình những tâm tình khó hiểu . Giống như một đống mìn nổ , còn Manjiro lại là mồi châm . Hễ nhìn em , chúng lập tức sáng lên một ngọn lửa bập bùng khó mà dập tắt . Đoạn đường về phòng không xa , nhưng nó nặng trĩu tâm tình của hai kẻ không biết tình yêu là gì .

Nếu trong hoàng cung có những trái tim bắt đầu rung động thì tại ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngôi một làng nằm ở ngoại thành , có hai người đàn ông đang dò xét một cái xác không còn nguyên vẹn . Cả căn phòng bốc lên mùi hôi tanh kinh tởm khó ngửi , máu me được trét bê bết khắp các ngõ ngách .

Thi thể ấy là của phụ nữ , hai bầu ngực bị rạch ra rồi khâu lại , những đốt tay đốt chân thì bị bẻ gãy quặp . Thân thể bị chặt đôi , miệng thì buộc lại bởi những khúc ruột bị móc ra từ bụng , hốc mắt cũng sớm không còn tròng nữa .

Cảnh tượng kinh hoàng này cũng không lộn xộn bằng viễn cảnh của căn phòng hiện tại , đồ đạc ngổn ngang , máu thịt lẫn lộn trông vô cùng bẩn tưởi .

Lục soát một hồi lâu , họ chỉ tìm thấy một sợi dây chuyền bạc trong chiếc hộp gỗ được giấu dưới gầm giường ngủ . Kí tự được giấu bên trong kèm với sợi dây chuyền thật sự rất khó hiểu . Thế nhưng có thêm được một ít thông tin là được rồi .

- Anh , chúng ta phải ở đây bao lâu nữa ?

Người đàn ông với mái tóc tím dài đến ngang vai mở miệng hỏi , gương mặt hắn ta nhìn thanh tú tựa như một bông hoa Lilac , chung thủy mà nhẹ nhàng , nồng nàn mà êm ả . Đôi mắt màu tím bí ẩn nhìn chằm chằm vào thi thể kia .

- Anh đoán là bây giờ ta nên đi thôi , ngôi làng này ẩn chứa một bí ẩn vô cùng kì lạ . Và anh cảm thấy ở đây có một thế lực rất lớn đứng sau chuyện này .

Người đàn ông còn lại cũng có mái tóc tím , thế nhưng lại là tóc ngắn . Vẻ đẹp của người này lại giống như loài hoa Cát Cánh , trầm lặng mà mãnh liệt , đơn thuần mà mạnh mẽ . Đôi mắt gã ta cũng có màu tím , nhưng lại có chút tàn bạo hơn so với người kia .

- Phải đi chào hỏi hoàng hậu Manjiro thôi , anh nghe Izana bảo rằng cô ta rất đẹp...

Người đàn ông tóc dài kia chỉ nhẹ gật đầu , thú thật hắn ta cũng nôn nóng được diện kiến vị hoàng hậu gây được ấn tượng với mấy gã điên kia là người như thế nào .

Cả hai không hẹn nhoẻn lên một nụ cười , ngày tháng phía trước xem ra không dễ bước tiếp nữa .

___

* Shido là tên của vua Ô Mai 😘
=> Đoán xem là ai nàoooo ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net