Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Giúp , giúp tôi với ..." - Cô ta cất chất giọng chua lanh lảnh , nỉ non từng chữ mong nhận được giúp đỡ ."

Ai cơ ? Ai cần em giúp ?

-" Tôi bị chết yểu , cô giúp tôi tìm lại công bằng cho tôi đi , tôi xin cô ..."

Ai chết yểu cơ ? Sao lại chết yểu ?

-" Giúp , giúp tôi...."

Cô ở đâu ? Đừng khóc nữa ...

-" Nhà gỗ , nhà gỗ ... "

Nhà gỗ làm sao cơ ?

-" Lời nguyền làng Sơn Lưu , ...tìm ra bí ẩn làng Sơn Lưu "

Ngôi làng cổ à ? Em chưa nghe qua bao giờ cả...

-" Đêm điểm mười hai giờ , khi trời bắt đầu tuôn huyết lệ , cuộc thanh trừng sẽ diễn ra..."

-" Sợi dây , sợi dây chuyền , tìm sợi dây chuyền đi "

Giọng nói đó văng vẳng trong đầu em , giọng nói tha thiết bi ai khẩn cầu được cứu bằng cả linh hồn . Em thương , nhưng cũng không hiểu sao người được báo tin lại chính là mình .

-" Sao cô lại nói cho tôi ? " - Manjiro nói vọng lại vào nơi khoảng không kia không ngừng hỗn độn.

" Rồi cô sẽ biết thôi..."

Sao lại nói như vậy ? Em không biết , liệu có thể giải thích cho em không ?

" Cô phải cẩn thận , đây không phải là chuyện đùa , đây là mạng của hàng trăm người làng Sơn Lưu . Nếu có sơ suất thì ngay cả cô cũng sẽ phải trả giá bằng cả mạng của mình "

" Khoa-"

Mọi thứ như đổ ập xuống vào đầu em cùng một lúc , em cuộn mình lại vào chăn . Cơn nhức đầu đến mức buồn nôn và chất giọng thủ thỉ van nài của cô gái kia đã lặp đi lặp lại vài lần trong đêm nay rồi .

- " Một cơn ác mộng tồi tệ "

Manjiro một thân mồ hôi nhễ nhại , thở hồng hộc trên giường . Sự tình đằng sau như thế nào mà người đàn bà kia lại khóc lóc như vậy , chuyện gì đã xảy ra ở làng Sơn Lưu , ngôi làng đó toạ lạc ở đâu ?

Thứ thông tin em được nghe chỉ cỏn con như hạt cát trên sa mạc , còn thế lực bí ẩn kia ra sao cũng không ai nói rõ cho Manjiro biết .

Lồm cồm ngồi dậy , em thở hắt . Muốn biết thì phải tự tìm hiểu , giờ này cũng sắp hừng đông rồi . Khoác vội chiếc áo gió mỏng rảo bước khỏi phòng , Manjiro đang cố gắng sắp xếp lại những kí ức rời rạc với cơn đau đầu như búa bổ .

Người phụ nữ đó gợi ý cho em vào lúc mười hai giờ , cuộc thanh trừng sẽ diễn ra . Ai thanh trừng ai , diễn ra thế nào , tại sao lại có cuộc thanh trừng . Có quá nhiều khúc mắc mà em không hiểu được . Lần này chắc em phải đến thư viện hoàng gia một chuyến .

Khi tiếng bước chân của Manjiro khuất dần vào trong màn đêm , ở đằng sau lưng phía cây cột lại lộ ra hai bóng hình lạ .

- "Sao lại có người thức vào giờ này ?"

Manjiro ngẫm bụng , em phát hiện ra có người theo dõi sau lưng từ nãy đến giờ nhưng chưa có dấu hiệu gì lạ . Lính gác cũng không thường được bố trí ở cung của em , vì thế giờ này sẽ chẳng có ai đi trực .

Em muốn đến thư viện trong cung , nhưng xem ra giờ có một rắc rối đang bám đuôi rồi . Đã là lần thứ tư em quay đầu lại nhìn rồi mà mấy gã kia vẫn cứ lì lợm mà đi theo em . Đi thêm một đoạn nữa , Manjiro đứng hẳn lại .

Em quay đầu lại , bực bội nói to :

- "Ai ?"

Không có hồi âm nào , chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng quạ kêu đến chói tai . Đây phải chăng là điềm chẳng lành ?

- "Ta biết các ngươi ở đây , nếu muốn ám sát ta thì phải xem lại chính mình có đủ sức hay không nhé ?"

Dứt câu , vẫn là không có hồi âm nào . Đến khi em tức giận định bước về phía ấy , trên cổ đã bị một cây dao găm kề lên .

- "Nhỏ tiếng một chút , Hoàng Hậu nương nương "

-" Vẫn còn chưa sáng sao người lại đi ra ngoài rồi ? "

-" Đó không phải việc ngươi nên quản đâu " - Manjiro nhìn lên mà trả lời .

-" Người vẫn còn giữ cái dáng vẻ ngông cuồng đó mặc dù bản thân người sắp chết sao ? "

Người đàn ông này có mái tóc xen kẽ giữa vàng và đen , với vóc dáng cao và đôi mắt hổ sắc lẹm . Đang nhìn xuống Manjiro một cách khinh thường. Khi con dao trên tay gã cứ ngày càng xích lại gần chiếc cổ trắng ngần của em , thì có một lực đạo màu xanh dương đánh ngược lại vào bụng khiến gã ngã ngửa mạnh xuống đất .

Em đứng đó nhìn về phía của người nọ , tay em lập loè thứ ánh sáng màu biển , chúng lấp lánh nhẹ nhàng trong đêm và sáng lên ở trên tay em . Đó là ma pháp của Manjiro . Sau một màn kinh hãi , tên đó ôm bụng khó khăn mà nói :

- " Rõ ràng cô không thể sử dụng được ma pháp mà ? "

- " Ta giữ nó lại tất yếu để ứng phó với những thứ tồi tệ như bây giờ đây ."

Manjiro không nhanh không chậm mà trả lời , em không hiểu vì sao , trong đáy mắt của tên trước mặt đối với em lại tràn đầy căm phẫn . Em không nhớ từng gặp ai giống như gã , cũng không đắc tội với tên nào như vậy , vậy thì hà cớ gì hắn ta lại không giấu nổi địch ý như thể muốn ăn tươi nuốt sống em ngay tại đây .

- " Ngươi là ai ? "

-" Là kẻ sẽ giết ngươi ! "

Hắn ta vẫn giương đôi mắt muốn giết người vào em , mặc dù bị ma pháp đánh trúng đau đến mức chân tay cứng đờ không di chuyển được , gã ta vẫn muốn nắm lấy con dao kia để khử người con gái tóc vàng trước mặt mình .

Manjiro bước đến gần hắn , đoạn giơ tay lên . Còn tên kia thấy thế lại nghĩ em định giết mình , không sợ chết hùng hồn nói to :

- " Muốn giết thì cứ giết , ta không sợ một con đàn bà lăng loàn như ngươi ! "

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn , em chỉ bảo :

-" Ta không giết người , ta cũng không định giết ngươi "

- " Ngươi có biết rằng ám sát hoàng hậu thì chính ngươi cũng sẽ không thoát tội không ?"

Người nọ vẫn không cạy miệng nói nửa lời , hắn ta đăm chiêu về phía Manjiro đầy uất hận :

-" Ngươi cứ giết ta đi , ta không muốn đôi co với ngươi " - Gã ta vẫn cứng đầu nói

- " Ta đã ta nói không muốn giết người "

-" Hi vọng lần sau gặp lại , ta sẽ không phải thấy ngươi mang dao ra hù doạ người khác như vậy "

Em chỉ cười nhẹ , đưa luồng sáng xanh khi nãy chiếu vào người gã rồi quay lưng đi mất . Manjiro vừa nhìn liền biết người kia cũng không phải là người bình thường , cũng có máu mặt . Nếu em thật sự đụng phải , cũng chưa chắc là tốt cho chính mình . Để hắn ta lại , sau này chắn chắc sẽ còn cần đến . Chỉ có điều Manjiro không hiểu là vì sao gã ta lại mang nỗi uất hận sâu nặng như vậy .

Nỗi đau tê dại do bị ma pháp của Manjiro đánh trúng ngay sau đó đã mất hẳn , người kia cũng đứng lên . Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy , gã không thể không cảm thán rằng gã ta rất ấn tượng với vị hoàng hậu nọ . Không hiểu sao , gã điên kia đã từ bao giờ trông chờ được gặp lại hoàng hậu thêm một lần nữa . Ngẫm nghĩ một đoạn rồi hắn ta cũng xoay người rời đi , trả lại dãy hành lang im lìm nhuộm sắc đêm đen kịt .

Em vừa đi vừa nghĩ , khi nãy nếu gặp sát thủ thật , chắc chắn em đã chết rồi . Người kia là muốn nhân nhượng hù doạ em mà thôi . Lần sau em phải nói chuyện cho ra lẽ với gã .

Đứng trước cánh cửa to được khắc các hoa văn cổ điển với nước sơn màu vàng đồng , Manjiro khẽ đẩy cửa bước vào . Đập vào mắt em là khung cảnh một cảnh tượng bao la với các dữ kiện , văn chương , thơ ca , sử sách và vô vàn hàng nghìn những thứ khác .

Bước đến một dãy sách dữ kiện về các quốc gia và thế giới , Manjiro không biết nên chọn cuốn sách nào chỉ với chút thông tin ít ỏi về một ngôi làng nhỏ không rõ tung tích có một kẻ sát nhân không biết người hay quỷ .

Loay hoay tìm kiếm , em bỗng chú ý đến trong một góc kệ có một cuốn sách rất kì lạ . Bìa sách nhuộm một màu đỏ tươi quỷ dị giống như máu và hoạ tiết trên đó được đính lên bằng gai hoa hồng khô nổi bật với đầu lâu ở chính giữa .

Dù chất giấy nhìn đã cũ đến mục , nhưng bề ngoài vẫn giống như một cuốn sách mới . Manjiro hơi nghi ngờ , song em cũng đưa tay cầm lên . Mở cuốn sách ra là mùi giấy mốc khó ngửi , nội dung bên trong thì trắng bóc . Chỉ có lắt nhắt một hai trang viết bao quát về các kí hiệu và vòng tròn ma pháp .

Lật nhanh hết cuốn sách cũ , em thở dài . Có lẽ đến cả thư viện quốc gia cũng không có được manh mối mà em cần . Vươn cuốn sách lên muốn đặt lại vị trí cũ , Manjiro bỗng hơi giật mình , tay em rụt lại .

- " Ui..."

Ngón tay của em bị giấy cứa đứt một đường , mà chính em cũng không thể hiểu , giấy đã cũ như thế rồi mà vẫn còn cứa đến đứt tay được sao ?

Một giọt máu đỏ thẫm nhiễu xuống sàn nhà , tiếng tách khe khẽ được che đậy bởi một âm thanh khác . Một tiếng động khác đã vang lên song song với lúc giọt máu em chạm xuống sàn nhà .

Đó là một cuốn sách , cuốn sách ấy rớt từ trên kệ xuống kế bên em . Manjiro không nghĩ trên đời này còn có loại trùng hợp này , ngẫu nhiên ném quyển sách kia qua một bên rồi nhặt cuốn sách bị rớt đó .

Song , em đứng lên đi về phía bàn đọc mà không hề để ý rằng , giọt máu nhỏ xuống sàn khi nãy của em đã bị quyển sách nọ từ từ thấm vào .

Mikey mở cuốn sách ra , nội dung của cuốn sách này cũng không có gì nổi bật , trừ một việc là nó có đề cập đến làng Sơn Lưu mà em cần tìm .

Trong cuốn sách ghi rằng làng Sơn Lưu là một ngôi làng nằm ở một vùng đất cá biệt , làng chỉ có một con đường duy nhất có thể tiếp cận mà không can thiệp ma pháp đó là đằng sau phiến đá lớn trong ngôi đền bị bỏ hoang ở phía Nam của Đại Lục . Mà may mắn thay , Ô Mai Quốc cũng nằm ở phía Nam .

Vì Ô Mai Quốc là một quốc gia rất sùng đạo , vì thế nên Manjiro biết không có mấy ngôi đền bị bỏ hoang tại vương quốc . Chỉ có phần rìa ở phía Tây , nơi bao bọc nó là rừng rậm và cây cối , con người ở đó cũng cực kì khó khăn trong việc tiếp cận về thần linh . Chính vì thế , họ tự tôn sùng họ chứ không tin tưởng vào thế lực ngoài luồng nào .

Ngôi đền cổ được các vị anh hùng xưa gây dựng nhưng vì không có ai quét tước , sau này cũng dần bị người đời quên lãng . Mà Manjiro rõ ngôi đền này hơn tất thảy , chính là vì khi em còn bé , mẹ em rất yêu quý nơi mẹ lớn lên nên thường hay đến để dọn dẹp , sửa sang lại .

Manjiro là một người rất ngưỡng mộ mẹ mình , bà xinh đẹp lại rất có tài , thạo việc công mà cũng chăm việc nhà . Bà rất hay đan cho hai chị em nàng mấy tấm khăn quàng cổ , vì thế kí ức của Manjiro với vị cố phu nhân ấy vô cùng rõ nét .

Gấp cuốn sách lại , Manjiro rời khỏi thư viện . Em mang trong mình những tâm tư khó tả , nhưng em biết rằng , một khi nhúng tay vào chuyện này thì sẽ không còn đường lui nữa .

-" Hoàng hậu nương nương " - Một nô tì hớt hải chạy lại chỗ em .

-" Có chuyện gì sao ? " - Em tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại cô tì nữ đó

-" Sáng sớm thần vào phòng đã không thấy người , chúng thần lo cho ngài lắm , thần nghe bảo dạo gần đây có rất nhiều thích khách luôn được cử đến để khử những người trong cung..." - Mắt cô nàng rưng rưng , đôi bàn tay thì chắp lại

-" Nên ngươi sợ ta cũng sẽ bị như thế ư ? "

- " Vâng , thần sợ lắm . Thần sợ người bị thương , xin hoàng hậu nương nương đừng trách tội thần bất kính . Thần chỉ muốn một lòng một dạ mãi bên cạnh người "

Manjiro nghe thế liền cười , tay em đưa lên xoa xoa đầu cô gái nhỏ kia . Em bảo rằng em không sao , rồi cũng quay về phòng của mình . Mà người tì nữ kia cũng không ngờ , nỗi lo cuồn cuộn trong lòng nàng , đêm nay sẽ là đêm bắt đầu .

Manjiro về phòng liền quyết định ngủ  thêm một chút rồi mới dậy , vì em biết , đêm nay là sẽ một đêm không thể ngủ ...

_________
=> Tui trở lại gòii , đoán xem ai là người lần đầu gặp chơi kề dao vào cổ người đẹp nào ?

=> Tui muốn viết fic này thành Bonten x Mikey , mấy bồ thấy sao ý ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net