Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mẫu thân , ma quỷ thật sự tồn tại sao ạ ? " - Vị tiểu thư nhỏ với mái tóc màu vàng nắng , tay nhỏ lay lay khuỷu tay của người phụ nữ đang thoăn thoắt xỏ kim thêu .

-" Manjiro, tại sao con lại hỏi như vậy ? " - vị phu nhân ấy nhoẻn miệng cười nhẹ , tay xoa đầu em mà nhẹ nhàng hỏi

-" Con đọc trong sách, ở trong sách bảo rằng ma quỷ có ngoại hình rất kinh khủng , là thứ xấu xa độc ác chuyên đi hại người có đúng không ? " - Miệng nói còn em thì vùi đầu vào trong bụng của Sakurahiko .

-" Con không muốn một ai phải thành ma quỷ cả ! Con muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc" - Cô bé ngây thơ đó phất lên lời nói dõng dạc như một nghĩa tử , hai tay còn nắm lại thành đấm sẵn sàng giơ lên trời .

-" Manjirou...Đôi khi một người trở thành ma quỷ không phải là do họ muốn trở thành chúng , nhưng cũng không phải tất cả con quỷ đều sẽ có ý đồ tốt . " - Vị phu nhân kia nói

-" Vậy con phải làm sao ạ ? Con muốn trở thành một người anh minh , một người hùng của Ô Mai Quốc giống như mẫu thân vậy "

-" Trở thành một người hùng không hề khó , nhưng làm một người hùng với quyết định đúng đắn mới khó . Con gái bé bỏng của ta , ta tin lớn rồi con sẽ biết chọn con đường cho mình thôi "

Mẹ của nàng - Sakurahiko cũng là một người có thần lực rất mạnh . Bà cũng từng là người thanh trừng , bà cũng đã từng là thần nữ . Do đó bà hiểu rất rõ về thuật giải trừ oán khí cho oan hồn hay cách chống chọi với yêu ma . Và vị phu nhân ấy mong rằng Manjiro sau này cũng có thể mạnh mẽ gánh vác bước tiếp trọng trách cả đời của bà .

-" Manjiro sẽ trở thành một người như mẫu thân !! " - Tiểu thư nhỏ như một nhánh hoa tươi đang chớm nở , miệng em hé lên một nụ cười mang sắc xuân ùa về .

Hình ảnh vị phu nhân quá cố của phủ thừa tướng và đại tiểu thư nhà Hắc Xuyên* lúc còn nhỏ chiếu lên như một thước phim , mà người chiêm ngưỡng thước phim ấm áp ấy cũng chỉ có mỗi Manjiro mà thôi . Cũng không biết qua bao lâu , em cảm thấy cả người mình mỏi đến mức tay chân dù có cố hết sức cũng không thể xê dịch được phân nào mới đành buông lỏng dần dần sức lực .

Em ngồi nghiêng trên một dãy ghế , ngắm nhìn khung cảnh trắng muốt kéo dài về bốn phía...Yên cảnh này đẹp đến mức Manjiro không thể không dâng lên một cỗ ấm áp lâng lâng mà lại mang theo chút quen thuộc . Có một bàn tay dần dần chạm nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh gầy nhom của em , một bàn tay với hơi ấm quen thuộc mà Manjiro không nghĩ mình sẽ có cơ hội được chìm đắm thêm lần nào nữa . Phải , người đó chính là người mẫu thân chết yểu mà em khi bé đều hằng đêm mong nhớ .

Em ngỡ ngàng nhìn về người đối diện không dám chớp mắt , niềm vui sướng và khó xử lâng lâng bên trong Manjiro . Nhìn người trước mặt miệng cười xoà đang toang đưa tay lên đã khiến bức tường trong lòng em đổ sập xuống , Manjiro không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc .

Một tiếng gọi ứ đọng lại khiến cổ họng Manjiro ngứa ran , dù em cố gắng cách mấy cũng không thể nói ra được lời nào trọn vẹn , chân đứng trân trân nhìn cố phu nhân đang từ tiến lại . Ngay lúc này , em giận cái cơ thể cứng đờ và cái đầu rối bời của mình đến mức hận không thể tự đá vào người mình vài cái . Song , Sakurahiko một tay vén mái tóc có chút rối của Manjiro , tay còn lại âu yếm gương mặt sớm đã bị nước mắt gột cho ướt nhòe của em .

Người phụ nữ thấy thế liền cười , mở miệng âu yếm :

-" Bé con của mẹ đã lớn thế này rồi sao ? "

Tay bà mân mê làn da mềm mịn trắng muốt , sờ sờ vuốt vuốt từng đường nét nhỏ nhất của Manjiro như thể muốn cảm nhận rõ ràng nhất thời gian đã nuôi nấng bé con của bà khôn lớn đến nhường nào . Mắt của vị phu nhân ấy cũng rưng rưng , cảm xúc được giấu kín bao lâu cứ thế nhờ cú chạm ấy một lần trào ùa ra . Xúc cảm bối rối , mừng rỡ , tội lỗi như nhân cơ hội một lần bao trùm lấy trái tim đã ngừng đập từ lâu của Sakurahiko.

Em rướn người toang muốn nhào vào lòng của bà , song cũng chỉ như một chú chim mất cánh bị sợi xích giữ chặt chân lại đang cố gắng từng khắc lê lết đến thứ khát vọng , ham muốn mãnh liệt của mình .

-"Um..m...m.a.." - Thanh quản Manjiro run như muốn rách toạc mới có thể phát ra được những tiếng kêu nhỏ lẻ chưa thành lời . Đáy mắt của Manjiro hiện lên tia bất mẫn khó giấu , con ngươi dần nổi lên những đường máu đỏ ngầu .

-" Mẫu thân xin lỗi vì đã không thể bên cạnh con lúc con cần nhất , nhưng ta sẽ luôn luôn bên cạnh dõi theo đoạn đường mà sau này con bước tiếp...".

Giọng của bà hơi khàn nhẹ , dần về sau lại càng khó nghe hơn . Khẩu hình miệng của bà luôn nhấp nháy muốn nói gì đó , mà trong tai Manjiro chỉ ù ù cạc cạc rồi không thể nghe được gì thêm . Song , dù gương mặt có phần cực kì khó chịu , Sakurahiko vẫn đưa tay lên khoác cho em một tấm vải màu vàng nhạt .

Tấm vải ấy bay phấp phới trên không trung rồi mới chầm chậm lùa vào tay Manjiro . Vừa đến , nó ngay lập tức sáng lên rồi biến mất ngay trong tay trước ánh nhìn ngỡ ngàng của người tiểu thư nhỏ .

-" Tấm vải này sẽ giúp con trong tương lai sắp tới rất nhiều , ta sẽ ở nơi này để chờ đến lần tiếp theo ta được gặp con ." - Dù giọng nói của bà là điệu bộ không nỡ nhưng bà cũng không cố níu kéo Manjiro ở lại . Vì bởi lẽ , thần lực của Manjiro hiện tại chưa đủ cường hãn để ở lại trong không gian này quá lâu , còn bà khi xưa từng làm thần nữ , lại nhận được đặc ân* nên có thể gọi là tùy tiện ở lại .

-" Hẹn gặp lại nhé , Manjiro " - Trên khoé miệng của Sakurahiko lộ lên một nụ cười thương yêu , cưng chiều . Nụ cười ấy trực tiếp khơi lại toàn bộ kí ức khi bé của Manjiro .

Manjiro toan đưa tay lên muốn níu lại , nhưng thân thể một lần nữa lại bị phóng đi đâu đó không rõ ràng . Chỉ thấy cơ thể như một sợi dây thun như rơi vào hố đen , đến lúc mọi thứ dần ổn định lại chỉ Manjiro có thể tạm nghĩ là đã đến nơi với trí óc còn đang lâng lâng choáng váng .

Thế nhưng , cái nơi mà em nghĩ rằng đã an toàn , thật ra chính là trọng tâm của trận đấu với đám yêu ma của làng Sơn Lưu . Chưa kịp lấy lại tinh thần , Manjiro đã phải sử dụng gần như mọi sự tỉnh táo của mình chỉ để né tránh những con quỷ với mười cái móng vuốt sắc đến độ như chỉ chờ để xé xác mình .

-" Cô làm cái gì mà cứ đứng đơ ra vậy ? " - Một trong hai gã kia vừa đánh vừa hét , vừa né vừa la vô cùng ồn ào . Mà em lại chính là không thích những màn đánh đấm mang mùi máu chó như vậy .

Chẳng lẽ bọn họ không thể im lặng để đánh nhau sao ? Hay khi làm ầm lên thì thần lực của Manjiro hồi lại vèo vèo ?

Tình thế càng ngày càng cấp bách nên Manjiro cũng không có hứng đôi co , chỉ cúi xuống lượm thanh kiếm dưới mặt đất lên rồi trực tiếp lao vào chiến đấu .

-" Nghe tôi nói này , chúng ta cần có chiến thuật , khi nãy đã nói cho các anh xong cả rồi " - Em vừa đánh vừa cố gắng tiếp cận với hai người kia , trong lòng lại đang không ngừng oán than sao cái làng này nhỏ mà toàn chứa quỷ là quỷ .

-" Nhưng phải làm thế nào cơ ? " - Người tóc ngắn thở dốc hỏi

Nghe xong câu đó , em nhìn hắn ta với ánh mắt hơi chút nghịch ngợm, tay chỉ giương thanh gươm ngang tầm với mặt mình rồi lại hô lớn :

-" Thần lực ! " - Vừa dứt lời , thân thể của Manjiro cũng vừa vặn bắt đầu sáng lên . Mặc dù sau khi được ban một đặc ân mới thì bên ngoài nhìn em vẫn giống với lần triệu hồi thần lực trước đó , tuy nhiên giờ đây lại có chút hoành tráng hơn khi có một mảnh vải dài phát sáng được Manjiro khoác sau lưng rồi đan vào hai cánh tay .

-" Các ngươi lên trước , ta sẽ ở phía sau yểm trợ ! " - Em vẽ lên trước mặt mình một huyết trận rồi mạnh mẽ nói , nhưng thực ra bản thân em cũng không dám cá được liệu có thể đánh bại được bọn chúng hay không , vì Manjiro đã hao tổn gần như toàn bộ pháp lực rồi .

Đảo mắt để rõ nhìn khung cảnh xung quanh, ngôi làng từng là niềm tự hào giờ đây treo cho mình một tấm ảm đạm đau thương , mà nơi đó có những linh hồn tội nghiệp bị kìm kẹp trong một khoảng thời gian vô định mà không biết liệu có ngày được giải thoát .

Nghĩ đến đây Manjiro như được tiếp thêm sức lực , em tập hợp lại những mảnh pháp lực mình có rồi phóng thích chúng chính xác vào đám quỷ hung ác đang nổi cơn cuồng phong . Khi bị thần lực xung đột trực tiếp , cơ thể của đám lâu la đau đớn chùn lại , còn có vài tên đã bắt đầu trộn lẫn máu thịt bẩn tưởi .

Manjiro không thể phủ nhận, thân thủ của hai gã đàn ông mà em trông quen mắt kia cũng không hề tầm thường, bọn họ phối hợp kẻ tiến người lui , kẻ công người thủ đều vô cùng xuất sắc , rất hợp khi tác chiến với thần lực của Manjiro .

Mặc dù đã có dải phép phụ giúp , song em vẫn cảm thấy đầu mình ong lên đến đáng thương , tầm nhìn của em cũng dần lúc mờ lúc rõ . Dù phía trước luôn được bảo hộ toàn diện nhưng Manjiro vẫn cảm nhận được rõ rệt từng giọt thần lực cuối cùng của mình bị rút khỏi cơ thể .

Thấy bản thân ngày một yếu đi , em cũng không còn tiếp tục rót thần lực để tăng cường thể lực cho hai người kia mà trực tiếp giao chiến bằng kiếm . Tiếng leng kênh vang vọng trong không trung như đánh thẳng vào trong tim của ba người đang vắt máu tham chiến .

Ở phía bên của hai người kia , dù cho có sử dụng kiếm giảo hoạt đến đâu , họ cũng không thể hoàn toàn bộc lộ toàn bộ thuật pháp của bản thân . Làng Sơn Lưu là nơi thuần âm , âm khí và âm pháp , âm thuật đều lấn át hết tất cả . Vì thế khi ở đây , chỉ có thần lực của Manjiro và thánh lực của lục địa xa xôi là có thể hoạt động . Vì thế nên trên vai và cánh tay của bọn họ cũng đều đã xuất hiện những vết cào , vết cắt đang chảy máu ra không ngừng .

Manjiro muốn lao người lại giúp thì bỗng dừng lại cúi gập người xuống , em khẽ quặn người lại rồi thở gấp . Manjiro vừa rồi cảm thấy bản thân mình như bị một ai đó đấm thẳng vào bụng , cảm giác như lục phũ ngũ tạng đều vì cái va chạm vừa rồi mà đảo lộn , nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến Manjiro khụy một bên đầu gối xuống đất .

-" Cô có sao không ? Cô chảy máu rồi kìa !"

Nghe xong câu nói đó , em mới bất giác đưa tay lên mũi và miệng mình . Đúng thật , chúng đang rỉ ra những dòng máu đỏ và không có dấu hiệu dừng lại . Giờ Manjiro mới nhận ra , cổ họng mình đã tanh tưởi mùi sắt vô cùng khó ngửi từ lúc nào .

Thần lực có thể là loại kì diệu mà bề trên ban tặng cho loài người với mong muốn con người sử dụng nó để có thể hạnh phúc . Người có thể thi triển thần lực là người được chọn , vô cùng may mắn . Tuy nhiên , chính sự may mắn ấy đôi lúc lại là con dao hai lưỡi cho chính bản thân kẻ mang trong mình thứ sứ mệnh cứu thế . Giống như Manjiro đã sử dụng hết toàn bộ thần lực mà cơ thể có thể khai thác tự nhiên , nên nếu ngoan cố thi triển thêm , cái giá phải trả chính là những cơn đau cuồn cuộn từ trong xác thịt .

-" Khai triển lãnh địa - Tán linh thuật " - Đôi bàn tay em run run nhưng vẫn không ngừng vẽ các trận pháp mặc kệ cho lực run càng lúc càng mạnh . Những giọt mồ hôi căng thẳng , mệt mỏi chảy xuống ướt đẫm vầng trán của em .

Đến khi tay Manjiro vừa dứt , một luồng sáng bùng lên và bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của ba người , chôn vùi lấy những thân thể mục rã của đám dạ quỷ cùng với tiếng hét chói tai của chúng , để khi còn sót lại chút lập loè đã cho Manjiro thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bằng hữu .

Mặc dù chân vẫn còn đang đứng , song nhìn em giờ đây như một cánh hoa cuối mùa , chỉ cần đụng liền ngã , nếu muốn thổi liền bay . Chiếc váy chỗ rách rưới , chỗ tơi tả nhưng nổi bật nhất là màu máu tươi đỏ như sơn đang nhuốm cả khuôn ngực . Từ mũi , miệng , tai và mười đầu ngón tay của Manjiro đều đang túa máu ra , nhỏ giọt tí tách xuống nền đất lạnh căm . Em đứng chôn chân , không hề nhúc nhích mà cũng không có sức để đi nữa .

-" Này! Cô phải đi trị thương ngay lập tức ! Chúng ta đi mau"- Người tóc dài không giấu nổi sốt ruột , chạy lại toan đưa tay để bế em lên .

Nhìn từ góc độ này , bóng lưng nhỏ bé của em trơ trọi giữa không trung , gương mặt xinh đẹp nổi bật với mái tóc vàng nhưng nhuộm nét buồn bã , toàn thể chỉ thấy nhợt nhạt . Dáng vẻ cô đơn ấy thành công khiến tâm tình của hai người kia rung lên như bão . Manjiro chỉ đứng đó mà mặt không hề biến sắc , nghe vậy chỉ ngẫm nghĩ một chút gì đó mới chậm rãi định bước lên , nhưng chưa gì đã ngã ập xuống vòng tay của người kia .

-" Cô cố lên nhé , chúng tôi sẽ đưa cô vể chính điện ngay " - Người còn lại nhìn có vẻ cũng không đủ bình tĩnh để đùa nghịch , đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của em mà động viên .

-" Không sao đâu ..." - Một nửa câu sau Manjiro muốn nói rằng thân thể cô đã quen , nhưng dù cố gắng thì đó là những gì em có thể dùng hết sức còn lại của mình để trấn an hai đôi mắt sớm đã bị bàng hoàng nhuộm đỏ .

Và thế là trận chiến kết thúc , cùng khung cảnh khốc liệt , hai nam trên tay ẵm theo một người nữ bước đi hiên ngang trên những xác chết chất đầy như núi . Manjiro khi đó đã mất đi ý thức , nhưng cảm giác đau đớn và mệt mỏi giày vò thân thể và tinh thần đến mức khi em của hai mươi năm sau nhìn lại cũng không thể chặn lại một cỗ rùng mình trào dân trong người .

Còn việc Manjiro tỉnh lại , cũng là chuyện của ba ngày sau .

Ngồi trên giường trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ , lại là khung cảnh xinh đẹp ấy . Khung cảnh xinh đẹp mà em đã thấy vào lần trước nằm ở đây . Em ngồi trên giường không nói gì , trong lòng lại là hàng tá tâm sự mà em không biết nên giải bày từ đâu .

Em thấy tự hỏi , xúc cảm bứt rứt như những ngọn lửa nhỏ đốt cháy cõi lòng của em là gì ? Là sự thương hại , sự đồng cảm , sự tội nghiệp? Manjiro không biết , em hiện tại chỉ là thấy tâm hồn mình đang bị những cơn đau nhói gặm nhấm , miễn cưỡng lắm mới ngậm ngùi thả chân bước ra khỏi giường .

Ngồi trên kệ cửa sổ , tựa đầu vào kính . Giờ có lẽ Manjiro đã hiểu ra , lí do ở lần gặp đầu tiên Layla trông tàn tạ đến như vậy , vì nàng đã cầu khấn hàng trăm hàng ngàn lần thì lời van nài của nàng mới được Manjiro kết nối và phát hiện ra . Tức là , có thể Layla đã gửi tín hiệu đó từ một khoảng thời gian không xác định rất lâu về trước, lâu đến mức dù thời không trong ngôi làng đã bị dừng lại , cơ thể của Layla vẫn có lổm chổm những vết loét tử thi và thi thể khi chết lại thê thảm như vậy . Không biết trong từng ấy năm , cô gái đó đã có một niềm tin vững vàng cỡ nào để vung đấp một tương lai mà không kẻ nào trong lúc đấy dám mơ tưởng .

Manjiro thấy cổ họng mình hơi đăng đắng , nghẹn lại . Điều đó dễ dàng hiểu hơn Layla lại không thể nhận ra Teri vốn đã hoá quỷ , bởi lẽ nàng nhung nhớ và khát khao một viễn cảnh bình dị khi ngôi làng của mình trở lại như xưa , và Layla sẽ luôn luôn sống trong tình yêu thương của gia đình , của Teri . Không phải nàng không biết chị nàng đã hoá quỷ , chỉ là nàng muốn một lần nữa được chị mình âu yếm ôm vào lòng .

-" Cô tỉnh rồi sao ? Có còn đau không ? " - Hai thân ảnh nọ lại đứng ở cửa phòng , ngập ngừng nhìn Manjiro như có rất nhiều lời khó nói .

-" Cảm ơn vì đã đưa tôi về đây " - Em cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa , em không biết mình sẽ phải nói gì với những kẻ đã gần như lao mình và kéo theo em vào chỗ chết .

Manjiro biết họ không hoàn toàn tin tưởng em , vì chính em cũng không hoàn toàn tin tưởng họ . Sẽ chẳng ai muốn tin tưởng hai người ở trong một làng quỷ , và sẽ không ai tin tưởng một kẻ đột nhập rồi làm náo loạn ngôi làng . Chỉ là , em không nghĩ rằng bọn họ sẽ thử em bằng cách đem nhau vào phép thử đánh cược bằng sinh mệnh của mình .

-" Chúng tôi cũng không muốn lần đầu gặp đã kéo cô vào trận chiến đó " - Một người trong số họ mang gương mặt hối lỗi , dù hơi miễn cưỡng vẫn thành thật nói ra những gì họ nghĩ .

-" Nếu đám quỷ ấy khi không được thanh trừng đi một phần , bọn chúng sẽ tấn công vào kết giới của toà chính và toà chính này sẽ không thể chống đỡ được " - Người còn lại tiếp lời , anh ta là kẻ đã bế cô từ tàn tích của trận chiến về đây .

-" Nên các người lợi dụng thần lực của tôi ? " - Em nghiêng đầu .

Bọn họ nhìn nhau rồi khẽ cúi nhẹ đầu , gương mặt cũng mang phần ý muốn xin lỗi Manjiro . Manjiro nghe thế cũng chỉ chầm chậm gật đầu , miệng nói không sao . Em cũng không còn tâm trạng để quản những người này .

Song , không biết vì lí do gì , hai người họ bắt gặp cái gật đầu của em liền tiến lại , nắm lấy vai em với ánh mắt vô cùng nghiêm túc . Mà có lẽ , Manjiro sau này cũng không ngờ cuộc gặp gỡ éo le này lại lật cuộc đời em sang một trang mới .

-" Manjiro , để nói lời giới thiệu này xem ra còn hơi trễ ..."

-" Nhưng chúng ta còn có thể làm quen được không ? " - Gã tóc dài nâng tay em lên , lấy môi gã đặt lên đó một nụ hôn .

-" Ta tên là Rindou , đây là anh trai ta - Ran " - Giọng của Rindou đều đều , vừa nói vừa ngắm gương mặt xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình của em .

-" Từ nay chúng ta là bằng hữu " - Gã Ran cũng không hề thua kém , lấy bàn tay còn lại nắm chặt , lâu lâu còn miết vào lòng bàn tay em vài cái.

Gương mặt của Manjiro giờ đây mang đầy vẻ hứng thú , miệng nhoẻn lên một nụ cười .

-" Được rồi , hi vọng được giúp đỡ "

Khác với trong toà điện chính là mở đầu của một chặng đường dài , ở một nơi khác tối đen như mực lại có những tiếng gọi vô vọng vang ngập cả không trung .

Một thân ảnh không rõ ràng , hai chân bị xích bởi thứ gì đó đen ngòm và luân phiên chuyển động theo hình mắc xích . Mái tóc dài che đi gương mặt , hai cánh tay cũng bị kìm kẹp lại . Dù không thể biết được thứ đó là gì , song tâm tình của nó lại biểu lộ rõ không hề che giấu . Một cái tên mà thứ đó vừa cố gắng bò ra khỏi nơi tăm tối , vừa luôn miệng hét to tên người kia lên .

-" Manjiro..."

_________
Bù chương này cho mấy bồ nhee😘

=> Viết xong mình cũng buồn ngủ quá rồi , có lỗi chính tả m.n cứ báo mình sửa nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net