Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm vào trong giấc mơ , Manjiro thấy mình lại một lần nữa đứng chơi vơi ở cõi vô định . Vì pháp lực đã gần như cạn kiệt , thần hồn của em cũng không vững chắc mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện đi đi lại lại vòng quanh vùng hỗn độn .

-" Layla ? Cô có ở đây không ? " - Manjiro lên tiếng hỏi

Như mọi khi Manjiro tiến vào đây sẽ luôn có Layla đứng chờ sẵn , nhưng giờ đây chỉ là một khoảng không không hắt bóng người . Tiếng gọi lớn của em vang vọng trong không gian như một căn phòng kính , rồi phất lại vào chính em như thể có một bức tường đang chặn em tiến vào sâu hơn .

Bước về phía trước , Manjiro thấy dưới chân mình hiện lên một dãy hành lang thật dài , dài đến mức em không thể biết được liệu có thứ gọi là đích đến hay không . Em cứ đi mãi , đi mãi . Hai bên xunh quanh chợt xuất hiện thêm những dãy phòng với bảng số ở trước cửa bị nhoè đi. Mà điều đáng nói là tất cả đều có một ổ khoá bằng bạch kim chốt lại .

Manjiro cứ bước , bước tiếp mãi đến khi đến được một căn phòng có màu cửa đỏ nổi bật , tay nắm cửa được nạm vàng trông vô cùng bắt mắt . Em ngập ngừng , muốn bước vào lại thôi , muốn đi tiếp lại không nỡ .

-" Ngươi thật sự không muốn xem sao ? Có thể đó là mấu chốt của mọi việc " - Tiếng thì thầm của những con quỷ chèn ép tinh thần của Manjiro .

-" Nhỡ đâu ngươi có thể kết thúc chuyện này nhanh hơn ? " - Lại một giọng nói khác cất lên

Manjiro ngẫm nghĩ một chút rồi cũng quyết định xoay tay nắm cửa . Cánh cửa vừa mở ra đã có một lực hút cường mãnh hút thần hồn của em biến mất tăm .

Khung cảnh một lần nữa thay đổi , ánh sáng gắt vào mặt em khiến Manjiro vô tình đưa tay lên che mắt . Chập chờn chớp đôi mắt nhỏ , một lúc lâu sau em mới có thể từ từ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh .

Thiết kế cổ kính nhìn có vẻ đã lâu đời nhưng vô cùng ấm cúng , cùng với các vân tiết ma pháp được khắc dọc trên các cột đá đã khiến thứ công trình trước mắt em như một vương cung khổng lồ với tầng bảo hộ vô cùng cường hãng và chắc chắn .

Manjiro mệt mỏi ngồi dậy , toàn thân em truyền đến một trận nhức nhối , nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh làm em không khỏi thở hắt một cái . Khi ở trong khoảng vô định , em biết được khi Layla bị Teri hút mất phần hồn vào trong cơ thể . Đến khi Teri bị em đánh bại phần linh hồn đó bị ăn mòn rất nặng nên chưa thể bắt đầu tụ lại , nên giờ đây Layla chỉ đơn thuần là một vong linh không có nhận thức đang được âm khí nuôi dưỡng . Manjiro không biết , liệu lần gặp tiếp theo em có còn đủ lành lặn hay Layla có thể nhận ra được em hay không .

Làng Sơn Lưu không phải bị nguyền rủa mà là bị hãm hại . Đó là những gì Manjiro nhận ra sau chừng ấy thông tin em nhận được . Có thể là từ một thế lực hung ác lợi dụng nơi này để trục lợi nhằm củng cố bản thân hay cũng có thể từ một cá nhân với ham muốn chiếm chén thánh làm của riêng , chén thần bị dục tục tác động đã xảy ra một xung đột vô cùng lớn . Thần linh tức giận vì nghĩ rằng nhân thế không biết quý trọng năng lượng được rót vào đã giấu nó vào một nơi nào đó trong làng mà không ai biết , lâu dần người dân trong làng cũng không nhớ về chiếc chén thần ấy nữa.

-" Họ không thể nghĩ đến việc ấy sẽ mang lại cớ sự như thế nào ..."

Cố gắng ổn định lại tinh thần , bây giờ đây em mới chợt sực tỉnh . Giây phút trước khi mất đi hoàn toàn ý thức , Manjiro nửa mê nửa tỉnh thấy thấp thoáng được gương mặt của hai người đàn ông kia . Không hiểu sao , em lại thấy họ vô cùng quen thuộc mà chẳng thể nhớ ra được đã từng gặp ở đâu , và gặp họ như thế nào . Trong tình thế này , Manjiro không thể xác định được vị trí chính xác của mình , không rõ tốt hại xấu , địch hay bạn , em tặc lưỡi bước xuống giường .

Khi ấy cấp bách quá , Manjiro em đây cũng là chưa kịp dự tính đến rằng hai người kia thuộc phe nào , chỉ với chút suy tính tức thời liền muốn tỏ ý bầu bạn . Nếu có sai sót thì đích thực là do em cẩu thả . Trên hết , em nghĩ mình việc mình phải làm ngay bây giờ chính là ra khỏi đây .

Manjiro toang bước đến bên cạnh cửa sổ rồi đẩy bật tung lên , em tròn mắt :

-" Oa..? "

Làng Sơn Lưu trong trí nhớ của em từ lúc em bước vào luôn khoác lên mình một màng đêm u ám , huyền bí mà sâu thẳm . Nhưng giờ đây cảnh tượng được Manjiro nhìn thấy từ toạ cao đài lại hoàn toàn ngược lại . Từng ngách đường được những ánh lửa rực rỡ thắp sáng , bay nhảy phấp phới trên đầu đuốc gỗ cũ . Trên các cành cây được treo những dây đèn chạy bằng đá phép thuật , lấp lánh những sắc đèn màu vàng màu đỏ .

Manjiro ngạc nhiên , nghĩ đến khung cảnh hiếm có này ít khi được chiêm ngưỡng khiến em không khỏi muốn ngắm thêm một chút , muốn chạm thử một chút . Dù ngôi làng không tấp nập người đi , nhưng với khung cảnh thế này cũng khiến em trong lòng không khỏi cảm thấy thật ấm áp , bình yên.

-" Rất đẹp đúng không ? " - Tiếng bước chân va chạm với nền gỗ vang lên lộc cộc ngày một tiến gần đến bên Manjiro .

-" ...Cộng sự , các ngài đưa tôi đến đâu vậy ? " - Manjiro chầm chậm quay đầu lại , không phải vì em không sợ rằng có kẻ giả mạo , mà em chỉ tin rằng những kẻ bước vào được đây chắc chắn chẳng rảnh để đội lốt ai lấy mạng em cả . Cũng phải nói , nếu hai gã đàn ông kia đã có lòng cho em ở chỗ tốt như này , thì sẽ không phải kiểu không một lời mà hạ sát em .

Khi mái tóc vàng bắt đầu đổi hướng nhìn , đôi mắt kiên định dần dần lia sang hai mái tóc màu tím lilac ở phía sau . Chiếc váy dài màu trắng mỏng càng tôn thêm vóc dáng nhỏ nhắn , mảnh mai . Nếu nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn , vậy thì tâm hồn Manjiro lại sâu thẳm thẳm không hề thấy đáy . Ánh nhìn của em như nhìn thấu được tường tận cốt lõi , rằng trông thấu được bộn bề xúc cảm , lại như nhìn thấu được ải tình lục dục . Kiều diễm đoan trang rung động biển tình .

Đoạn im lặng lần nữa diễn ra , cả hai bên đều giữa bầu không khí sặc mùi tử đạn , chăm chăm nhìn nhau hàm ý khám xét đối phương . Sau một lúc , người tóc ngắn mới nhẹ nhún vai một cái .

-" Có lẽ ta mới nên hỏi cô vì sao lại liều mạng như vậy để đến đây , phải không ? Nhìn cô chắc chắn biết rằng nơi này nguy hiểm như thế nào " - Gã ta nhíu mày hỏi

Manjiro cũng không phủ nhận , nhẹ nhàng gật đầu rồi cũng chầm chậm trả lời .

-" Tôi được một oán hồn dẫn dắt đến đây "

-" Một oán hồn sao ? "

-" Phải , một linh hồn với lòng căm hận sâu sắc bị mất đi một phần trí nhớ đã tìm đến ta cầu được giúp đỡ "

Một vong linh đã phải ai oán , phẫn uất đến mức nào mới có thể đưa linh hồn thánh thần vào cõi vô định ? Một vong linh dẫu sắp có tan biến vẫn phải mạt sát để lại một tàn hồn để dẫn đường . Dù nhìn theo góc độ nào cũng phải chắc chắn rằng chấp niệm và cái giá phải trả của vong linh ấy không hề nhỏ .

-" ...Đó là năng lực của thần nữ sao ? Năng lực giao tiếp với người cõi âm ấy"

Manjiro từ từ bước lại trước mặt hai người , dịu dàng nhấc nhẹ chiếc váy .

-" Đừng gọi tôi là thần nữ , tôi may mắn được thêm một chút phép lạ mà thôi , so với những người tài trong thiên hạ ta còn muôn phần kém cỏi khó mà bì được "

" Các ngài có thể nói cho tôi nghe về nơi này được không ? " - Manjiro nghiêng đầu

-" Cô đi theo chúng tôi " - Người bên tay trái nói trên tay còn cầm theo một quyển sổ nhỏ màu đen .

Đúng là nhìn từ cửa sổ phòng khi nãy Manjiro đã ngầm đoán nơi đây không nhỏ , nhưng để miêu tả chính xác thì nơi đây quá mức đồ sộ và hùng vĩ . Với những đường nét và kiến trúc khắc hoạ độc đáo mang đậm tính chất sùng đạo khiến em như trầm mình vào trong một vương cung cổ kính .

-" Đây là toà điện chính , hay còn gọi là toà chính . Đây là nơi duy nhất còn sót lại tầng bảo hộ của thần pháp , do đó không có con quỷ nào ở đây cả "

-" Ở ngôi làng này còn người ở sao ? " - Manjiro thắc mắc

Người nọ nghe vậy thì lắc đầu , nói tiếp :

-" Không còn nữa , nhưng vì ma thuật đen tối ở đây quá mạnh đã khiến không gian và thời gian của ngôi làng ngưng đọng và dừng lại . Do đó , có thể họ đã chết rất lâu khoảng năm năm , mười năm rồi nhưng thân xác vẫn còn nguyên vẹn không hề bị phân hủy . "

-" Chỉ riêng nơi này vẫn tồn tại một chút tàn dư của chén thần , do đó nó được bảo vệ vô cùng tốt bởi thần lực dù cho thế giới bên ngoài đã tàn tạ thê lương như thế nào "

-" Vậy còn khung cảnh xinh đẹp ta thấy qua khung cửa sổ khi nãy thì sao ? Cũng là giả ? "

-" Đó là ma pháp ghi nhớ khung cảnh của toà tháp , khung cảnh cô thấy là khung cảnh thực của ngôi làng này lúc chưa mất đi sự bảo hộ của thần trước khi bị quỷ chiếm . Tức là , nó đã từng thực sự tồn tại ở một khoảng thời gian rất lâu trước đây "

Manjiro dần hiểu ra , em có chút tiếc nuối khi nghĩ đến việc ngôi làng này từng có quá khứ uy hoàng như thế nào .

-" Tại sao các ngài lại đến đây ? Tôi không nghĩ rằng có nguyên do đặc biệt nào khiến các ngài có chủ ý với nơi này "

-" Bọn ta đến đây với mục đích riêng , đó không phải việc của cô đâu " - Người đàn ông bên phải với mái tóc ngắn hắng giọng khó chịu .

Không ai tiếp tục nói gì nữa , Manjiro hiểu rằng hai người kia chưa đủ tin tưởng đối với em , và em cũng không ấp ủ hi vọng với bọn họ . Giúp đỡ nhau , em thừa biết với góc nhìn của họ , em là một con tốt có thể điều khiển được . Nhưng em cũng ngầm hiểu được , bọn họ biết Manjiro cũng muốn trục lợi từ bọn họ . Mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng này ấy thế lại đem lại nguồn ích lợi vô cùng to lớn cho đôi bên .

-" Các ngài dẫn tôi đi đâu vậy ? "

Cả hai người bọn họ đều không trả lời câu hỏi của em , họ cứ lẳng lặng dẫn Manjiro đi hết dãy hành lang dài . Em cũng không phải kiểu người tọc mạch , nếu đã không muốn nói thì em đây cũng không cưỡng cầu làm gì .

Manjiro thấy dần dần ở phía xa kia rõ ràng hơn mỗi giây hình ảnh của cánh cửa gỗ nạm vân vàng . Trong lòng tự nhiên nhuốm dậy một trận lo lắng không rõ nguyên nhân . Tiếng giày gõ cộc cộc xuống nền đất lạnh cũng không khiến tâm trạng Manjiro thoát khỏi việc căng như cọng dây đàn .

Mà , đôi lúc em cũng phải tự thấy nể phục thứ linh tính khó tin của mình . Cánh cửa đó mở ra , đầu tiên là một đám người thân thể quỷ không thành quỷ , ma không thành ma . Với ngoại hình rục rữa dơ bẩn nhưng vô cùng hung tàn , chúng giơ thứ móng vuốt đỏ rực còn vương màu máu tươi . Đúng như người tóc dài kia nói , dù ngôi làng này không còn người sống rất lâu rồi nhưng máu bọn họ dính trên đầu móng vẫn còn như mới .

Mà điều thứ hai em muốn nói , là hai gã kia nhanh như chớp đẩy Manjiro còn khập khiễng chúi đầu vào đám ác nhân kia rồi cũng phóng vụt lên .

-" Việc đầu tiên của cô ấy , "cộng sự " - Gã tóc ngắn vừa vượt mặt em , vừa khàn khàn nhếch miệng .
.

.
.
A , Manjiro đây là muốn điên rồi .

Dồn lực phóng vụt lên để không bị chậm trễ , em cũng không muốn để bọn họ khinh thường trực tiếp giựt lấy thanh kiếm ngay eo của gã đàn ông xấu số bị chết thảm mà chém xuống một lực đạo sắc nhẹm .

Với cái tôi cao , Manjiro từ trước tới nay ghét nhất là bị người khác khinh thường , mà hơn hết là bị khinh thường nhiều lần như này . Em xoay người rồi bật nhảy , từng nhát kiếm nhờ đôi bàn tay uyển chuyển mà nhẹ bay lượn vòng quanh Manjiro .

Một con ác nhân nhảy từ trên mái vòm của ngôi nhà phía đối diện xuống , lần này chúng tiến hoá hơn nhiều . Điều mệt mỏi nhất khi chiến đấu với đám ác quỷ này là bọn chúng rất nhanh tiến hoá , và tiến hoá bằng máu . Chỉ cần là máu , dù cho có là máu tươi của xác mới chết , hay thứ máu đen bẩn tưởi của lũ đồng loại đã ngã xuống cũng đều đều được hấp thụ tất thảy .

Đương nhiên , cốt lõi chúng vẫn là quỷ giống như bao con quỷ khác , loại quỷ này cũng vô cùng sợ thần lực . Sau một lúc chiến đấu , Manjiro đương nhiên đã thấm mệt . Em đang thầm cầu mong rằng ma lực của em hãy hồi lại nhanh lên .

Thở hồng hộc mệt mỏi , em không hề để ý rằng phía sau mình đang có một nanh vuốt lao tới . Mà khi phát hiện ra , thứ nay vuốt ghê tởm đó đã sắp đâm thẳng vào lồng ngực của Manjiro .

Bất ngờ , tên ác nhân đó hét lên oai oái , cánh tay gã ta đứt lìa rớt oặt xuống đất .

-" Cô nợ tôi một mạng đấy , cộng sự " - Được rồi , có lẽ với Manjiro lại ưng ý gã tóc dài này hơn đôi chút . Dù hành động của bọn họ cũng khó ưa y như nhau .

Lũ ác nhân lũ lượt kéo đến như một cơn cuồng phong , bọn họ với ba người đương nhiên vốn chật vật nay còn khổ sở hơn rất nhiều . Thế nhưng dù tình thế ngày càng cấp bánh , em chỉ lẳng lặng múa vài đường kiếm với điệu dáng chờ đợi thứ gì đó .

Khi bọn chúng bổ nhào lên muốn giết cả ba , Manjiro cười tươi rồi đẩy vai hai người cộng sự của mình lên phía trước , vẫy vẫy tay :

-" Các ngài tin tôi chứ ? " - Em hỏi

-"..." - Họ vẫn im lặng như tờ

-" Các ngài không quyết định nhanh là chúng ta sẽ chôn thây ở đây đấy " - Manjiro gây áp lực lên tinh thần của bọn họ với tần suất vô cùng dày đặc .

-" Bọn ta tin cô , nhưng chỉ lần này thôi ! "

-" Thần lực của tôi không còn nhiều nên tôi có chuyện cần nhờ các ngài " - Mái tóc em từ màu vàng nắng dần dần sáng lên .

-" Các ngài lên trước còn tôi sẽ thanh lọc chúng " - Bàn tay em phủ lên một tấm vải pháp lực sắc sáng dài , chúng uốn lượn trên tay của Manjiro

-" Liều lĩnh thật đấy , các ngài tính sống chết với đám ác nhân này sao ? "

-" Nhưng lo làm gì chứ , rồi sẽ thắng thôi " - Manjiro cười

____
Chương này làm biếng lại gòiiiii =((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net