Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào.... Quay lại ròi nà, hiện tại toi đang ở trên trường và ở phòng máy, hum..... Vì mạng khá là lag nên toi hơi cáu một chút... - lần trước toi có thông báo là drop vì tưởng lớp 7 ko đc nghỉ nhưng giờ rảnh quá mấy bác ạ nên toi viết cho mấy bác coi nè. Thôi vô nha các bác^^(T/G)
____________________________________________

                         "ABC" lời nói của nv
                         *ABC* lời nhắc của me
                         (ABC) tên nv
                          //ABC// hành động
                          ^ABC^  ý nghĩ
                          +ABC dẫn truyện
                          -ABC- lời hệ thống
                          #ABC lời nói của nv bí ẩn

Mikey=cậu, em
Bonten=hắn, bọn hắn
Nhóm Draken=gã, bọn gã
Nhóm Ema=cô

Juneri= Y

*****************************************

"Ư..... -Đau đầu quá..." (Mikey)
-Halo kí chủ- (Juneri)
"Juneri? " (Mikey)
-Tôi đây- (Juneri)
"Ta bị sao vậy? Chẳng thấy đường được nữa.. " (Mikey)
-Úi, tôi quên chưa cập nhật thông tin nguyên chủ cho ngài à? Đợi tôi tí-//biến mất//(Juneri)

+Em đang cạn ngôn, hệ thống này làm ăn bất cẩn quá... À, em không nên coi là hệ thống nhỉ?
+Sau những suy nghĩ đó là cơn đau đầu ập đến khiến em cảm thấy khó thở, nhịp tim đập mạnh hơn, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng chứa đầy vết thương kia.

"Ah!?" //ôm đầu// (Mikey)

+Em đã gần như chẳng thể cử động được, em cảm nhận rõ từng chút một, từng nỗi đau da thịt đến tâm hồn của nguyên chủ. Cơ thể em đau buốt nhưng em lại chẳng thể làm gì nó... Em quằn quại trong cơn đau suốt 30 phút mà cơn đau chỉ giảm xuống một chút. Em gần như kiệt sức, chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Nếu không phải nhờ Ju đã chữa thì cơn đau này phải chịu chắc tầm 2-3 tiếng mất. Em có thể hiểu được, những kí ức của nguyên chủ khi được truyền vào em, em thấy vừa xót vừa khinh. Xót cho người con trai đó cũng là cậu. Khinh cho sự hèn nhát yếu đuối đã được ban cho cậu trai trẻ tội nghiệp.

"Hah-...." //thở dốc// (Mikey)

+Em đã mồ hôi đầm đìa, cơ thể lạnh toát, lưng áo đã sớm ướt từ lâu. Em từ từ cẩn thận đưa tay lên lau giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm mình, chỉ mới mới gần một tiếng mà em như thấy bản thân đang đứng giữa ranh giới của cái chết. Nhưng cái chết này đau hơn cái chết khi đó của cậu.

-Ngài đỡ hơn chưa ạ?- (Juneri)

+Juneri vẻ mặt lo lắng khi nhìn em phải chịu cơn đau như vậy,nhưng cũng khâm phục em... Phải y, y sẽ ngất sau khi dừng lại ngay, nhưng em lại không như vậy, dù cơ thể mệt lả, nhưng em vẫn có thể tỉnh được, y khâm phục cũng phải

"Nguyên chủ có thể sống như vậy sao?" (Mikey)

+Giọng nói đầy run rẩy,lo lắng nhưng cũng toát lên sự lạnh lùng, khinh miệt. Em nào ngờ chứ? Em ở thế giới khác lại chịu đau đớn về thể xác còn hơn em kìa. Em tuy là bị tổn thương tâm lí. Nhưng nếu để em chọn sống tiếp ở kiếp trước hay sống thay nguyên chủ ở kiếp này thì em sẽ chọn kiếp trước rồi? Dù sao em bên đó còn có bọn hắn. Nhưng nguyên chủ nào có ai chứ? Không lấy nổi một người yêu thương cậu thật lòng.

-Vâng ạ... Cậu ấy đã luôn sống như vậy.... 15 năm- (Juneri)

+Cô có chút khựng lại khi nói về khoảng thời gian cậu bé ấy chịu đựng, cũng lo lắng nhìn em đã dần mệt hơn

"Hah...- Thật tội nghiệp... Cho một cái tôi này" (Mikey)

*Ey, tính ra khúc này toi viết tôi cũng không hiểu sao mình lại viết thế ý. Nhưng đại khái ý của em là, thương cho Manjirou ở thế giới đó, vì có quá khứ đau đớn và vì là em. Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân viết như vậy nữa.... Chắc do bí lời đó:3*

-Ngài mệt lắm rồi, xin hãy ngủ một giấc đi đã, sáng mai chúng ta nói đến nó sau- (Juneri)

+Nhìn em vậy y thấy tội lỗi quá.... Sao lại chẳng nhớ ngay để từ từ, mà lại quên rồi làm cho một mạch khiến em thành ra như vậy. Y hối hận lắm rồi... Giờ lại nghĩ đến chị ta... Người chị dịu dàng của y

"Ha... - được rồi.... Nhưng hãy gọi ta là Mikey hoặc Manjirou... Đừng nói ngài như vậy" (Mikey)

+Nói đoạn, em ngất đi, có một mùi hương nhẹ nhàng khiến em không kìm được mà ngủ luôn.... Chẳng biết do mệt quá nên em ngủ ngon hay do thân thể mới nhập nên còn ngủ được mà trông em ngủ rất ngon, nhưng dù vì cái gì chắc cũng có đôi chút phần của mùi hương lạ ấy nhỉ?
+Nhìn em ngủ say, y mới có thể yên tâm được mà quay lại nơi làm việc của bản thân để sám hối cho việc vừa rồi. Y tự trách bản thân khi đó đã thiếu trách nhiệm.... Để em như vậy là do sự bất cẩn của y, do sự sơ suất ấy mà em mới phải chịu đau.

-Mai phải mua Taiyaki tạ lỗi mới được- (Juneri)

*Đang tự nhủ đó.*
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Ohaiyo~ sau 7749 thế kỉ tôi cũng quay lại rồi nè. Chúc mọi người đọc buổi tối vui vẻ nha~
.
.
.
.
.
22:40 chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024
#TeruelHashi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net