Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Thì vì đổi tên nên tôi mong mọi người sẽ gọi tôi bằng tên mới là Mii-ne hoặc bỏ ne đi cũng được. Ờm... Cảm ơn nhé. Giờ ta vào thôi nhỉ? (T/G)
____________________________________________

"ABC" lời nói của nv
*ABC* lời nhắc của me
(ABC) tên nv
//ABC// hành động
^ABC^ ý nghĩ
+ABC dẫn truyện
-ABC- lời hệ thống
#ABC lời nói của nv bí ẩn

Mikey=cậu, em
Bonten=hắn, bọn hắn
Nhóm Draken=gã, bọn gã

Nhóm Ema=cô
Juneri: y

*****************************************

+Em tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng. Đầu em còn đau nhức lắm. Cái cảm giác cơ thể nặng nề khiến em khó chịu vô cùng. Từ lúc nào đó em lại chẳng thích yếu đuối. Gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi nhưng vẫn lộ lên rõ sự khinh miệt.

+Em khó khăn ngồi dậy, đảo mắt một vòng quanh căn phòng của "mình".

"... Juneri"(Mikey)

-Có ạ-(Juneri)

"Có cách nào làm giảm đau không?"(Mikey)

-Có đấy ạ, ngài đợi chút- (Juneri)

+Thực sự đau đấy, cơ thể em nơi này rất yếu, em tự có thể cảm nhận được nó, thế mà em nơi đây lại có thể nhẫn nhịn được suốt 15 năm thì phải nghị lực lắm

-Ngài thấy đỡ rồi chứ ạ?-(Juneri)

"... Ừ... Mà, liệu có cách nào chuyển sức mạnh của ta sang đây không?"(Mikey)

-Không cần đâu, chỉ tầm đến một hoặc hai ngày nữa là ngài lấy lại sức mạnh thôi- (Juneri)

"Lâu..." (Mikey)

+Có hơi khó chịu... Em sẽ không thể làm gì được trong vòng một hoặc hai ngày? Là vẫn phải chịu nhục sao?

+Lết cái thân xác mệt lả xuống giường để đi vscn cũng không xong nữa. Em phải mất khá lâu mới có thể chạm chân xuống đất vậy mà... Đến lúc đứng lên thì không cả có sức đứng vững nữa. Em ngã xuống. Tiếng động mạnh làm thu hút sự chú ý của mấy con người đang ngồi dưới nhà. Tiếng bước chân lên càng lúc càng lớn

^Tck! Cái cơ thể chết tiệt này^ (Mikey)

#Anh Manjiro!? //gõ cửa//

"...?" (Mikey)

-Là em gái của nguyên chủ, Sano Emma đấy A-i (Juneri)

+Hiểu em nghĩ gì y liền hiện ra thông báo. Em có chút chần chừ... Đã rất lâu rồi en chưa có gặp lại em ấy, liệu có sao? Do dự là thế nhưng em vẫn quyết định lên tiếng và ngồi dựa vào thành giường

"Cửa không khóa..." (Mikey)

"Anh... Bị sao thế? Trời ơi sao lại bầm tím hết thế này..." (Emma)

+Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền lùi lại. Em khá ngạc nhiên với hành động của cô

^Chuyện gì vậy Jun?^ (Mikey)

-Thưa, nguyên chủ ở đây không thích cô em gái này nên thường quát mắng cô ấy, không cho cô ấy đụng vào người mình- (Juneri)

"E... Em xin lỗi..." (Emma)

"... Không sao..." (Mikey)

"...? Anh?" (Emma)

+Thấy cô như vậy em khá buồn... Gặp được em gái mà lại đi làm cho em ấy sợ thì thật đừng cho em gặp con bé nữa được không? Em không thích điều đó đâu...

"Anh không...?" (Emma)

"Ừm, lại đây..." (Mikey)

+Tuy là có hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn làm theo lời cậu nói, lại gần rồi ngồi xuống. Cậu lâu rồi mới được nhìn thấy mặt của cô nên rất nhớ. Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cô thấy lạ lắm, bình thường, anh trai cô làm gì có làm mấy cái "trò" như này chứ. Bất giác cô ôm em từ bao giờ chẳng hay. Cậu nhận ra điều đó nhưng không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ cô. Khi hoàn hồn lại, cậu đã ngủ gục trên vai cô từ khi nào chẳng hay. Phải nói là cậu ngất đi thì đúng. Cú ngã khi nãy làm đầu cậu đập vào thành giường. Cậu còn trụ được đến lúc cô ôm cậu thì giỏi rồi.

"A... Anh Shinnnn"(Emma)

+Cô luống cuống gọi người anh cả của mình lên. Nghe cô gọi mà như hét thì phận làm anh cả như gã liền phóng một mạch lên chỗ cô.

"Chuyện gì vậy Emma?"(Shinnichirou)

+Gã lao như tên lửa lên chỗ cô, thấy cậu nằm gục vậy thì lo lắng tiến tới bế cậu lên giường.

"Có chuyện gì vậy Emma? Em ấy sao vậy?"(Shinnichirou)

"Em nghe tiếng ngã, chạy lên thấy anh ấy đang ngồi tựa lên thành giường rồi"(Emma)

+Gã hoang mang lắm. Rõ cậu vốn đâu có cho ai vô phòng chứ? Vậy mà gã không thấy tiếng quát tháo nhỉ?

"Em ấy cho em vào à?"(Shinnichirou)

+Nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng cậu, gã gấp gáp hỏi cô như thể cô bị thương nặng lắm ý

"A... Anh ấy... Còn cho em ôm nữa mà?"(Emma)

+Ngập ngừng trả lời gã. Như hiểu đối phương nghĩ gì, cả hai nhìn nhau rồi liếc nhìn em

"Anh Shin... Liệu..."(Emma)

"Anh... Cũng muốn khẳng định thế..." (Shinnichirou)

+Không chắc với suy nghĩ của bản thân. Hai người nhanh chóng đi xuống. Như muốn chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Cô thì nấu cháo cho cậu. Gã thì mặc cái áo khoác lên người rôid ra ngoài mua Taiyaki.

"Mong là em/anh ấy" (Shin+Em)

+Nụ cười nhẹ bỗng hiện lên khuôn mặt hai người.
____________________________________________

"Cái cơ thể nguyên chủ này có thể yếu tới mức nào vậy?" (Mikey)

-Thưa... Chỉ số khỏe mạnh của nguyên chủ bình thường là 0% giờ thì là -100% đấy ạ- (Juneri)

+Y trả lời một cách không cam tâm. Y biết cậu nghe xong thế nào cũng sẽ phát điên lên cho coi.

+Và như y dự đoán. Mặt cậu sầm xuống sau khi nghe em thông báo về tình trạng sức khỏe của bản thân. Thế quái nào chứ? Cậu thì khỏe muốn chết. Đánh trăm tên một lúc còn được. Thế mà tên 'Mikey' này lại yếu đến độ chạm nhẹ cũng hấp hối là sao chứ? Không điên sao được?

"Ngươi... Đùa đấy à?" (Mikey)

+Mặt cậu không thể đen hơn được. Tâm trạng tụt dốc không phanh. Thậm chí còn văng xa mấy trăm ki lô mét nữa.

-Không đùa đâu ạ- (Juneri)

+Tất nhiên xả giận cũng không thể làm gì được, có khi còn bị tụt xuống -10000% sức khỏe ấy. Em cố hít thở để lấy lại bình tĩnh để không phải đập phá cái gì

*Anh mà đập gì được ở hiện tại chứ:)*

"Liệu có lấy lại sức mạnh của ta từ thế giới cũ không?" (Mikey)

-Có thể đấy ạ- (Juneri)

"Mất bao lâu?" (Mikey)

-Nhanh nhất là một tuần ạ- (Juneri)

"Lâu chết, nhanh gì?" (Mikey)

+Ném cho y cái giọng điệu khinh thường chế giễu. Cậu tất nhiên chịu thế d3ll nào được. Lỡ trong 1 tuần này cậu ngứa chân tay thì sao? Rồi lỡ người ta đòi bắt nạt cậu thì sao? Cậu làm gì để đối phó?

+Y không tranh chấp gì. Y biết cậu khinh cái nhanh nhất của y chứ không khinh y. Nhưng y cũng bất lực với cái cơ thể -100% sức khỏe của nguyên chủ lắm.

-Ừm... Thông báo cho ngài một tin vui. Emma, Shinnichirou, Izana và cả Ông đều là người của thế giới cũ đấy ạ- (Juneri)

"Thật á?" (Mikey)

+Vất vẻ mặt như bánh đa ngâm nước vừa nãy của bản thân đi. Cậu vui mừng khi nghe y nói vậy. Vậy vui rồi. Cậu nhớ mọi người chết đi được

-Còn tin buồn là các bạn của Ngài kể cả Phạm Thiên vẫn đang là người của thế giới này nên sẽ vẫn cư xử như với nguyên chủ ấy ạ- (Juneri)

"Cái đó kệ đi, ta không quan tâm cái đó đâu" (Mikey)

+Y mừng chết. Cậu không care việc đó là may rồi. Y sợ làm tụt tâm trạng của cậu sau khi nghe tin này, cơ mà chắc do y nghĩ nhiều

*Nói thẳng ra là con bé nghĩ không tôi về Mikey-nii đó:)*

-Mikey, ra đi, Emma sắp lên rồi- (Juneri)

"Được rồi" (Mikey)
____________________________________________

Hơi ngắn nhỉ các bạn? Ừ. Mà sao truyện này của tui Drop vậy? Cái bộ về SasuNaru còn nhiều người đọc hơn bộ này nữa. Rõ bộ này mới là truyện tôi thích nhất:) 🥲

Haihai. Được rồi. Tạm biệt các bạn nha. Dạo này đoạn kết tôi chẳng có gì kể cho các bạn cả. Tối tốt lành a~
.
.
.
.
.
1455 từ
20:54 Thứ 3 Ngày 26 Tháng 3 Năm 2024
#Yamin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net