[ Draken x Mikey ] Đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC

Draken: anh

Mikey: em

Mitsuya: cậu

-----------------------

" Một chân em dẫn hư không "

" Sắp phải bay lên rồi "

" Trước em là khoảng không mờ mịt "

" Em nhìn xuống, anh nói thế giới này chỉ là hư vô "

" Anh đếm một hai ba "

" Đập tan quá khứ "

" Biến mất "

Gió thoảng qua từng kẽ tóc anh như muốn nói với anh điều gì đó. Anh đứng trước ngôi mộ đã mọc đầy rong rêu, ánh mắt men chút đượm buồn. Một, hai, ba... 12 năm của cuộc đời người. Anh đã đánh mất em trong 12 năm đó. Vị tổng trưởng đáng kính của anh, Mikey.

Draken đứng đó rất lâu, không biết tự bao giờ, chỉ biết khi trời tối nhem anh mới chịu về nhà. Bước chân nặng nề như những mũi đao vô hình đâm qua. Anh cố nén nước mắt lê thân xác tàn tạ này về. Đâu ai biết được 1 người mạnh mẽ như anh vậy mà có lúc yếu đuối.

Mở cửa là 1 khoảng không tối đen, anh bước vào, đưa tay sờ lên bài vị người kia. Thật đẹp nhỉ ? Khi vẫn có em ở đó đợi anh...

...

" Ken-chin ~ mua taiyaki cho tao "

" Hả ?! Mày vừa mới ăn 1 bịch xong mà "

" Nhưng... tao vẫn đói " Mikey giương đôi mắt đẫm lệ ra nhìn Draken, chiêu gì vậy ?! Dùng nhiêu lần mà vẫn có tác dụng.

" Haiz, được rồi lên đi "

" Year "

Mikey chèo lên lưng anh. Một lớn một nhỏ cùng nhau đi dạo. Cớ nghĩ khoảng thời gian đó thật đẹp nhưng... tại sao ông trời lại chớ trêu như vậy.

Em đã sa vào con đường tội phạm...

Dẫn đầu 1 băng đẳng khét tiếng lại chỉ là 1 cậu nhóc nhỏ. Bóng lưng em sao thật nặng nề. Đôi mắt vô hồn đó, anh không còn nhận ra nữa rồi.

" Một bên tựa vai anh "

" Một bên mỉm cười "

" Em muốn "

" Trong mắt anh "

" Là em cuồng dã chạy đến "

" Em muốn "

" Một ánh mắt "

" Bên nhau đến lão "

Tiếng hát cất lên cũng là tiếng em ngã xuống. Em mỉm cười nhìn anh. Hơi thở có chút thấp thỏm như muốn nói với anh điều gì... em không thể ở bên anh được rồi, không thể bảo vệ anh được nữa.

" Hức... Ken chin... tao đau "

" Không sao đâu Mikey... tao sẽ đưa mày đến bệnh viện sớm thôi "

Mikey nhìn Draken, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lau lấy nước mắt anh. Em không muốn như vậy, em không muốn rời xa anh...

" Đừng khóc Ken chin... tao... vẫn ở đây "

Cố nén nụ cười, em nhìn anh lần cuối rồi nhắm mắt ngủ sâu. Mưa lại bắt đầu rơi... sao ngươi lại xuất hiện vậy, sao không chọn ngày khác mà lại là ngày này... tại sao ?

Bóng hình nhỏ bé dần bay đi, miệng vẫn mỉm cười ' Ken-chin tao yêu mày '

Mở mắt, vẫn là căn phòng tối đó. Anh cười trừ, vậy mà lại mơ thấy em...

12 năm li biệt, liệu em có biết anh sống như nào ? Liệu em có biết anh đau khổ như nào ? Liệu em... Gì vậy chứ, anh vầy mà lại trách móc 1 người không còn trên đời này sao ?

Cái bóng dáng lúc đó, em lướt qua anh, sao thật hão huyền. Mái tóc dài vàng nắng ngày nào giờ đang tung bay theo gió, đôi mắt em nhìn anh, nó thật dịu dàng, bàn tay nhỏ chìa ra đón lấy tay anh. Anh chạy lại ôm chầm lấy em. Những cánh hoa đào tung bay trong gió.

" Để anh đợi lâu rồi, Ken-chin "

" Không lâu... có em ở đây anh đợi bao lâu cũng được "

...

" Cốc... cốc "

Tiếng gõ cửa liên tục phát ra, nhưng... lại chẳng có ai đáp trả. Mitsuya thấy lạ, liền đi vào. Trước mắt cậu chính là thân ảnh Draken đang cầm tấm ảnh của Mikey. Khuôn mặt vẩn mỉm cười như chỉ say giấc.

" Độ Vong Xuyên, chẳng quên suốt đời ai mãi thở than "

" Vầng trăng soi, màn đêm nhớ nhung đong đầy "

" Ngàn vạn hoa đào bay "

" Gió thầm oán, nước lạnh câm "

" Thoáng li biệt chốn u sầu khổ đau... "

Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc kết thúc mọi chuyện.

-------------------------

741 từ.

20:22

1/6/2022

Mừng quốc tế thiếu nhi 🥳❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net