Chương 47 : Buổi dã ngoại trên núi ( 6 ) : TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em làm sao vậy ? Sao em lại để cô ấy ngủ chung với em ? Em biết đó là điều không thể mà - NamJoon tức giận nói , anh hận không thể bóp nát JiCheon

- Em không có cảm giác với con gái nên các anh cứ yên tâm - Jimin trầm tĩnh bảo - Em qua đây nói cho các anh biết một tiếng thôi , quyết định vẫn là em , em về đây

Jimin định đứng dậy đi ra khỏi lều thì bị TaeHyung tức giận đến nổi thở hồng hộc chạy lại chặn đường cậu

- Tớ biết cái lều là của cậu nhưng người dựng lều là bọn tớ , nếu cậu không nghe ý khiến số đông thì đừng trách sao cái lều bị đạp đổ

Cậu mở to mắt nhìn TaeHyung , không phải cậu trừng TaeHyung mà là cậu không tin nổi một người như TaeHyung lại nói ra những lời tàn nhẫn đến thế

Thậm chí ngay khi cậu quay lại muốn nhờ các anh nói giúp một tiếng thì lại càng không thể tin nổi , ánh mắt của các anh bây giờ khác hẳn ngày thường , không chút ôn nhu nào , chỉ toàn là sự lạnh lùng của băng giá

Lòng Jimin liền lạnh lại , cậu biết ngay mà , cái ngày tờ báo đấy đăng tin về cái chết của những người đàn ông mập béo từng gạ cậu trong quán bar , cậu biết chắc là các anh làm , chỉ là không biết sự tàn nhẫn của các anh không có ngoại lệ ....

Jimin cậu luôn thấy những cặp mắt lạnh lùng tương tự nhìn mình , nhưng cậu chưa bao giờ phải khuất phục hay cảm thấy sợ hãi cho dù cậu có nghèo kiết xác , đương nhiên tình yêu của cậu đối với các anh ... không có ngoại lệ . Do đó , cậu chỉ đơn thuần là không tin nổi chứ chả có chút hoảng sợ hay sợ hãi nào

Cậu cười hắt một cái , ánh mắt của lạnh đi gấp bội , không biết có phải cố ý hay không mà hàn khí từ thân cậu bắt đầu tỏa ra , không khí cũng vì đó mà trùng xuống , đương nhiên các anh đều kinh ngạc mà há hốc mồm nhìn cậu , ngay cả sự băng giá trong mắt cũng tan đi vì .... sợ vợ

- Hay lắm , tàn nhẫn lắm , có ngon thì đạp đổ đi , cùng lắm tôi lăn từ vách núi xuống chân núi rồi bắt xe về thành phố luôn . Các người nghĩ tôi sợ các người sao ? Xin lỗi thằng Jimin này dù không tiền không danh thì cũng chẳng sợ ai đâu - Jimin lạnh lùng nói xong dứt khoát quay lưng đi ra khỏi lều của các anh

~~~

- Jimin , Jimin cậu định đi đâu vậy giờ cũng tối lắm rồi đấy ! Mau về lều ngủ đi - JiCheon lo lắng chạy theo sau Jimin không ngừng khuyên bảo

Chuyện rằng là sau khi mọi người ăn tối xong thì cậu mới kêu các anh vào lều của họ để thông báo chuyện JiCheon sẽ ngủ chung lều với mình , sau khi thông báo xong cậu liền dứt khoát bước ra khỏi đấy , nhưng lại không về lều của mình mà cứ đi tiếp thẳng , đường này dẫn lên đỉnh núi ....

Vốn dĩ JiCheon chạy theo từ đằng sau cậu không ngừng khuyên răn không phải là vì ở trong lều của Jimin thấy cậu bước thẳng qua lều mà tiến lên phía trước nên mới đuổi theo , JiCheon ngay từ khi cậu đi vào lều của các anh đã đứng phía sau lều mà nghe lén mọi chuyện

Nên cô đã núp sau cái lều của các anh chờ cậu đi qua khỏi cái lều của chính mình thì liền ở đằng sau chạy theo . Khi đi theo cậu , ở phía sau cô quan sát thì thấy rằng đường này chính là dẫn lên đỉnh núi ! Mà nếu như vậy thì chẳng phải khi đẩy cậu xuống ... kế hoạch hoàn hảo . Cứ nghĩ phải kiếm chỗ vách núi nào cao cao để đẩy xuống nào ngờ con mồi tự đưa mình tới chỗ chết , còn phần giúp con mồi toại nguyện thì là phần cô đảm nhiệm

Trong lòng không ngừng nhảy múa vui vẻ , nhưng mà cô thì nghĩ là chắc chắn Jimin sẽ chỉ leo lên gần đỉnh núi để ngắm cảnh chứ không hẳn hoàn toàn leo lên đỉnh núi . Mà đã chết thì phải chết cho hoành tráng chứ , huống chi con mồi là tự nguyện ? Vậy là cô phải nghĩa hiệp ra tay giúp Jimin một tay rồi

Nghĩ liền làm , JiCheon cười nhẹ một cái , tốc độ đột nhiên nhanh hơn , cô chạy đến chỗ Jimin cầm lấy tay cậu ngăn lại , mắt cô hơi rưng rưng kèm theo vẻ mặt sốt sắng lo láng thành công khiến cậu dừng lại quay sang nhìn cô , lúc này JiCheon lên tiếng bảo

- Cậu , có phải cậu cãi nhau với các anh không ? Cậu mau về xin lỗi các anh đi . Là lỗi của tớ , do tớ đòi ở chung với cậu nên các anh mới ghen . Cho nên tớ nghĩ việc cậu bỏ đi như vậy sẽ khiến cho các anh ấy lo lắng lắm . Cậu mau về xin lỗi các anh đi , cùng lắm ... cậu ngủ với các anh , lều của cậu để lại cho tớ được không ?

- Làm sao tôi phải đi xin lỗi ? Tôi đã nói rõ với bọn họ tôi không có cảm giác với con gái - Nói tới đây JiCheon hơi cụp mắt xuống che đi cảm giác muốn bóp chết cậu ngay trước mắt , mà cậu lại chẳng hề hay biết cứ nói tiếp - Nếu họ yêu tôi sao không nghe tôi nói ? Họ chỉ biết nghĩ cho họ , có bao giờ họ nghĩ cho người khác chưa ? Tôi nói thật đúng là tôi không tiền không danh nhưng không nghĩa chuyện gì tôi cũng phải cúi đầu nhận lỗi về mình . Điều đó hạ thấp nhân phẩm của tôi !

- Vậy cậu cứ định tiếp tục leo núi như này xuyên đêm sao ? - JiCheon ánh mắt lo lắng nhìn cậu hỏi

- Tôi không muốn về lại nơi bí bách đó , tôi muốn tới một nơi có thể thư giãn . Khi nào tới nơi đó tự khắc chân sẽ dừng . Cậu mệt thì không cần phải theo tôi xuyên đêm - Nói xong cậu lại nhấc chân bước tiếp

JiCheon đứng yên tại chỗ như suy nghĩ gì đó nhưng thật ra lại vô cùng hài lòng với câu nói trên của Jimin . Muốn một nơi nào để thư giãn sao ? Mà hình như trên đời này chả có nơi nào để thư giãn cả . Chỉ có một giấc ngủ mới làm đầu óc thư giãn được . Nếu thế , Jimin à hay để tôi tặng cậu một giấc mộng đẹp ngàn thu nhé ?

- Jimin à - JiCheon chạy theo Jimin - Hay là leo lên đỉnh núi đi . Thật ra giờ nghĩ lại tớ thấy dành cả một đêm để leo lên núi . Rồi chúng ta cùng ngồi trên đỉnh núi ngắm xuống vạn vật như vậy không phải rất thích sao ? Thậm chí nếu chịu khó ngày mai còn có thể thấy mặt trời mọc nữa đấy ! Ôi trời cảnh đẹp như thế chắc chắn sẽ làm cậu thư thỏa đầu óc cực kì , cậu thấy thế nào ?

- ... - Jimin im lặng suy nghĩ một chút , thấy có lí nên gật gật đầu - Mà cậu định cùng tôi thức xuyên đêm để leo lên đỉnh núi thật đấy à ? Không sợ quầng thâm gấu trúc sao ?

- Không sợ - JiCheon nói to , cười thật tươi , nhân tiện khoát tay cậu tung tăng bước đi bảo - Đi cùng cậu có xấu chút thì đâu có đáng là bao đâu . Thậm chí tớ còn rất khoái chí đấy !

Jimin không nhìn JiCheon mà quay sang chỗ khác cười nhẹ một cái . Cứ thế cả hai cùng leo lên đỉnh núi

~~~

Không khí trong lều của các anh lại trái ngược hoàn toàn với không khí bên cậu . Mọi thứ bị nhấn chìm trong một khoảng lặng thinh . Ngoài tiếng thở hỗn loạn của các anh pha vào nhau , ngoài ra chẳng có âm thanh nào cả . Ai cũng suy nghĩ về hành động của cậu và của chính mình

Những lều khác thì có người đã ngủ say có người còn thức làm việc riêng mà bản thân thích . Ở bên ngoài xuất hiện tiếng chân chạy gấp gáp và cả tiếng thở . Đột nhiên có một giọng nữ thất thanh la to

- Cứu người cứu người , Jimin leo lên đỉnh núi không mau sẩy chân bị té xuống núi rồi , mau cứu người

Ngay lập tức mọi người ùa ra ngay cả những người đang chìm sâu trong giấc ngủ cũng bị đánh thức . Mọi người theo sau JiCheon chạy lên đỉnh núi . Phái nữ vừa lên đỉnh núi liền lấy điện thoại ra bắt sóng rồi gọi cứu thương . Phái nam thì người chia ra tìm dây thừng trong các ba lô , người giữ phía trên kẻ cầm đèn pin lao xuống vực

JungKook , YoonGi , NamJoon một tay cầm dây thừng tay kia cầm đèn pin rọi xuống vực không ngừng nghỉ hô to tên cậu , dù biết ở khoảng cách cao như vậy việc sống sót tất nhiên chỉ 1% , nhưng các anh đổ hết mọi công sức vào 1% đấy ! Người bên trên cũng phụ giúp người trèo xuống , không ngừng hét to JIMIN tên của cậu . Lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên

- Cứu .... cứu người .... có .... ai không ? ...... cứu ....... cứu mạng

- JIMIN ! - JungKook , YoonGi và NamJoon hét to , một phát buông chân thân rơi thẳng xuống chỗ cậu , các anh người lo lắng kẻ rơi nước mắt cố đưa cậu lên trên

Khi cậu được đưa lên thì khắp người máu me xương tứ chi đều bị gãy toàn bộ , ý thức cũng mất đi phân nửa , thân thể khắp người vì va chạm với đá cứng nên phần nhiều da bên ngoài đều bị dập nát tới tím đen

Xe cứu thương không lâu sau đã tới nơi ....

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net