Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HongMaiNguyn1
@ShimShim1704_editor
@Thanvan123456789
@SoYeonTThchCu
@nguyenphung270404
@JungMinGi95
@ThTrn7874
@MaiAnhNguyn910075
@akomegumi
@JiminnieCute1310
@ChimChim_9795
@phuonguyen1710
@parkjimin_mochi
@ThuhangTran0
@kimjihun1995
@AnanTat
@KhanhVyNguyenVo
@NguynSteelo
@LinhHong652
@mycute18022005
@JiminPhac2412
@Helina_Gemi

---------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật. Cậu định đi dạo phố vòng quanh Seoul này đến tối nhưng khi chuẩn bị bước xuống thì...

_Tối nay con đi cùng xán liệt với chung hoa đến buổi tiệc nha!- mama phác nói khi thấy cậu đi từ cầu thang xuống

_Buổi tiệc nào vậy mama?- cậu hỏi, cậu nhớ là mình có được mời đi buổi tiệc nào đâu?

_Sinh thần của cô gái Lý hoa! Ta không muốn đi nhưng gia đình bên kia ra mặt nên ta mong mấy con thay mặt ta đi!- papa phác đang đọc báo, nghe 2 mẹ con nói vậy liền bỏ báo xuống mà nói

_Nhưng liên quan gì đến con?- cậu lại hỏi, sinh nhật của ả ta thì liên can gì cậu mà kêu cậu đi? Cậu còn muốn trốn nữa, chứ nói gì đến đi...Không phải lần trước đến mời đã đuổi rồi sao? Còn mặt dày mời nhà cậu nữa à?...

_Ta nói con đi là con phải đi!- papa nhẹ nhàng nói, những ai biết thì mới hiểu trong lời nói đó mang 1 chút tức giận và ra lệnh. Papa phác đã nói thì phải đi thôi, đó là lệnh

_Vâng! Mà anh chị đâu?- cậu nhìn xung quanh. Hôm nay là chủ nhật mà họ đi đâu được chứ? Chẳng lẽ...

_Hẹn hò! - papa phác nói, tuổi trẻ thật là nhiều năng lượng, đâu như ông bà già ông đâu, suốt ngày cứ ở nhà mà dưỡng sức thôi, để khi rảnh còn đi du lịch nữa chứ!

Biết ngay mà! Mặt cậu đầy hắc tuyến. Hẹn hò? Bọn họ? Hừ! Có người yêu liền bỏ em trai! Trọng sắc khinh người thân mà! Khi về thì cậu sẽ cho biết tay, dám đi chơi không rủ cậu

_Bama mua quà chưa?- cậu hỏi

_Rồi! 3 món, cô ta quá lời!- papa phác nói

Cậu hiểu ý của papa nên cũng không nói gì mà đi ra ngoài. Đây là bữa tiệc trong giới thượng lưu nên lễ lộc đi theo đều phải là đồ hàng hiệu mắc tiền rồi ; mà nhà họ phác lại là 1 trong 7 công ty đứng đầu Châu Á - Âu nên không thể nào làm mất mặt hình tượng công ty được. Trong khi phác gia lại đem những đứa con tài giỏi, xinh đẹp của mình đi, nên điều ai cũng nghĩ đến là mỗi người một món quà rồi ; với lại giới thượng lưu đều biết phác chí mẫn _ con trai út của phác gia là bạn của con gái lý thị nên không có quà riêng thì mọi người, kể cả phóng viên sẽ dị nghị, sẽ ảnh hưởng không tốt đến JM. Thế nên không chuẩn bị tốt là không được. Với lại, trong nhà ai cũng biết, chí mẫn cậu lại rất coi trọng hình tượng

Cả 2 người phụ mẫu nhìn cậu thì lắc đầu, sau khi bị tai nạn là cậu ít nói chuyện đi, chẳng thể nói nhiều được một chút, dù cậu có hay cười với họ...nhưng nó vẫn làm cho ông bà cảm thấy cậu đang chừa khoảng cách với họ, và cậu... thay đổi quá nhiều, khiến ông bà vẫn lo lắng cho đứa con út này mãi không thôi!

---------------------ngăn cách đến King mall-------------------------
Cậu đặt chân đến King mall. Đây là trung tâm shopping của JM nên khi cậu vừa mới bước vào thì đã có 2 hàng ngũ nhân viên đứng 2 bên mà cúi đầu chào cậu.

_Chào mừng cậu chủ đến với King!- tất cả nhân viên đồng thanh

_Ừ! Lui!- cậu hờ hững làm những nhân viên lạnh gáy. Cậu chủ hôm nay sao vậy? Thường ngày hay hống hách và dễ kiêu ngạo lắm, sao hôm nay lại...? Không dám nhắc lại quá khứ đen tối của cậu chủ đâu, nhắc lại chỉ có khi bị...*roẹt* chết mà thôi

Mọi người nghe lời cậu, tất cả đều lui và để cậu bơ vơ 1 mình giữa dòng người đông đúc. Dù sao, King cũng là 1 nơi trung tâm mua sắm lớn của Seoul này mà, không đông đúc thì không phải là King. Thôi thì mua đồ nhanh để còn dạo chơi, hít thở không khí nữa.

Cậu chân bước đến thang máy, bấm nút số 5 - tầng quần áo dành cho nam

Ting

Cậu bước ra, đi đến khu bán đồ vest. Cậu dự định tối nay sẽ mặc vest, nhưng không biết trong đây có đồ đẹp không nữa? Nếu không chắc cậu phải tự tay may thôi...À, quên không nói, Phác chí mẫn - cậu đây trước khi xuyên không, cậu là 1 sát thủ, ai chắc cũng biết. Nhưng có ai ngờ được, cậu giấu nghề, cậu biết thiết kế và may đồ. Mà phải nói, ai mà thấy đồ cậu may, mắt không chữ A mồm chữ O tôi chồng cây chuối đi hết quanh khu phố trong 1 ngày đấy, ngoại trừ nam tuấn ra thôi! Mỗi bộ đồ cậu mặc đều là cậu tự tay làm, chỉ tốn công mua vải thôi. Nhưng từ khi xuyên đến đây, cậu quên mất chuyện này và mua đồ để mặc. Ha, bây giờ mà không có vest đẹp thì...cậu mua giày trước rồi mua vải để đến Bar Night mà may đồ để tối nay mặc thôi! Quá đơn giản

_Kính chào quý khách!- 1 nhân viên nữ thấy cậu bước vào thì đi lại, cúi đầu chào- Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?

_Vest !- cậu nói

Cô nhân viên dẫn đường cho cậu đến với khu bán đồ vest. Có thể nói, King có nhập tất cả thương hiệu từ rẻ đến đắt tiền, và những thứ đó phải có dáng vẻ dễ nhìn thì mới được đem vào ; khi thu nhập những mặt hàng, King phải kiểm tra và tổng quât tính toán xem có hợp, có được và cuối cùng là có thẩm mỹ hay không thì mới xét duyệt đưa vào King để bán. Khu vest này cũng thế, mỗi dãy là những bộ vest thật đẹp, có những bộ do những nhà thiết kế nổi tiếng và đa tài thiết kế nữa.

Cậu đi xung quanh nhìn 1 lượt trước rồi mới đi từng nơi xem xét. Hừm...bộ này không tệ. Cậu lấy 1 bộ vest kem hơi bạc màu được bọc kĩ càng ra để ngắm nghía. Bộ vest này nếu cậu mặc vào...không biết sẽ như thế nào nhỉ? Bên ngoài chiếc áo chẳng có gì cả, chỉ đơn giản 1 chiếc túi bên trái (khi mặc vào) và bên phải là đính kim tuyến màu nâu sữa có hình con chim. Trông cũng thuận mắt nhìn, nó thật đơn giản. Chắc cậu nên thay thử, đẹp sẽ mua thôi

Cậu lấy bộ áo đi vào phòng thử đồ gần đó. Khoảng 3, 4 phút sau thì cậu bước ra.

Ôi thiên a, thiên thần mới vừa lạc xuống trần gian kìa!

Khi cậu bước ra, mọi người gần đó đều thầm cảm thán. Cậu thật là đẹp! Bộ vest kem tô điểm lên cho làn da trắng nõn của cậu làm cậu trở nên nổi bật dưới ánh đèn vàng trong khu vest. Khuôn mặt baby cộng thêm chút lạnh lùng nữa làm cậu càng trở nên ma mị hơn. Cậu bước đến chiếc gương xem xem mình như thế nào. Không ngờ so với tưởng tượng...nó lại đẹp đến vậy! Đúng với câu "người đẹp vì lụa" mà...Nhưng, mọi người đều nghĩ ngược lại :" Lụa đẹp vì người" mới đúng. Nếu cậu không có nhan sắc thì mặc vào nó cũng không đẹp như vậy đâu. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, như bộ vest đã tìm được chủ nhân của nó vậy!

Cậu nhìn đi nhìn lại, vẫn là nên thay ra rồi quyết định sau. Sau khi trả lại chỗ cũ, cậu lại tiếp tục hành trình tìm kiếm đồ đẹp. Đi vòng quanh, cậu lại thấy 1 bộ vest màu đen được thiết kế rất tinh xảo nha. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, tay dài đến gần cổ tay thì được nới rộng ra và kết thúc bằng 1 tầng dúng dúng, lọn lọn, trông rất hấp dẫn người nhìn. Vì loại áo sơ mi này được làm bằng vải cotton pha với lụa nên hơi mỏng và rất mềm mại, rất thoải mái. Nhìn bao quát cái áo khoác bên ngoài thì rất sang trọng. Hai bên vè áo có đính kim cương, đá quý màu đen loại dẹp và mỏng ; đặc biệt bên trái còn có một cọng dây xích với vài viên đá quý đen. Còn hai bên vai thì cũng đính kim cương, đá quý như 2 bên vành áo, kéo dài cho đến khuỷ tay. Và cúi cùng là 2 bên hông với 2 chiếc túi

Cậu nhìn rồi đi thử bộ này. Khi bước ra, cậu lại bất ngờ khi nhìn mình mặc bộ vest này. Nó cũng rất hợp với cậu đó! Nhưng cậu cũng thích bộ vest kem lúc nãy... Thôi thì mua hết cả 2 luôn vậy. Ấy, chưa nói cho mọi người biết. Mỗi bộ vest lúc nãy thôi là đã 2.600.000 won rồi, cộng thêm cái này là 2.900.000 won, thế là tổng cộng ra 5.500.000 won. Hai bộ vest này có giá trị không nhỏ nha~ mỗi bộ thôi là bằng 1 năm tiền lương cộng với tiền hoa hồng ở JM rồi còn gì. Đúng là những người nhà giàu có khác, tiêu tiền như nước

Cậu sau khi mua được 2 bộ vest đẹp mắt này thì chân nhanh chóng đi đến tầng bán giày - tầng 6. Cậu đâu thể nào mang Converse hay Nike khi mặc vest được, với lại cậu không có giày đi tiệc nên phải mua thôi.

     Ting- đã đến tầng 6 rồi!

       Great Shoes

Cậu đi vào 1 shop và (lại) đi vòng quanh. Có 1 đôi giày lọt vào mắt cậu. Đó không phải là...giày testoni rất nổi tiếng sao? Wow, cậu nên thử nó rồi mua thôi! Chắc chắn nó rất hợp với bộ vest của cậu. Đôi giày màu đen bóng lưỡng, chính giữa được khâu lại rất chắc như bắp (😂)

Cậu đi thử và hơi giống với dự đoán của cậu - nó vừa in với đôi bàn chân bé nhỏ của cậu. Cậu đưa nó cho nhân viên rồi đi kiếm 1 đôi giày khác. Rồi lại thấy đôi Adidas mới vừa sản xuất ra cách đây vài tháng. Cậu nhanh chóng đi lại lấy đôi đó mà thử, uầy... không vừa. Cậu lấy lên để xem size - size 30, cậu mang size 33 a~. Nhân viên thấy cậu cầm lên xem size liền hiểu chuyện mà chạy lại hỏi thăm :

_Xin hỏi, đôi giày không vừa ạ?

_Ừm! Có size 33 không?- cậu hỏi

_Xin quý khách hãy đợi 1 lát! Chúng tôi sẽ đi xem ngay!- người nhân viên đó nói rồi đi vào kho

Một lát sau, nhân viên đem ra 1 đôi giày y hệt và đưa cho cậu thử. Lần này mới vừa.

_2 đôi, thanh toán!- cậu vừa nói tay vừa đưa đôi giày cho nhân viên

Nhân viên nhận giày rồi đi thanh toán. Hai đôi giày này...cũng không rẻ a~. Đôi testoni đã chiếm 4.600.000 won, còn đôi adidas kia thì 1.900.000 won. Haiz, hôm nay sao phải tiêu tiền nhiều dữ vậy nè? Nhờ phước của ả mà cậu phải tốn ngần ấy tiền đấy! Cậu nhận đồ của mình rồi nhanh chóng đi về

Cậu lên xe phóng nhanh như bay về nhà. Cất đồ trên phòng mình rồi đi đến sofa ngồi

_Bama mua quà gì cho ả vậy?- cậu tò mò hỏi

_Một dây chuyền, 1 đôi giày và 1 đồng hồ!- papa phác nghĩ ngợi rồi nói

_Dây chuyền, đôi giày và đồng hồ?- cậu ngơ ngác nhắc lại- Sao lại mua những thứ đó?- cậu thắc mắc. Những thứ đó không phải ả ta có đầy rồi sao? Sao lại mua?

_Cho có là được rồi! Ta tặng những thứ này còn đỡ hơn những thứ kia!- papa phác nói

_Những thứ kia là gì ạ?- cậu hỏi

_Quần áo và tiền bạc!- papa đáp

Oh, cậu thật sự không nghĩ ra đó! Mà nghĩ kĩ lại thì papa nói cũng đúng. Ả ta thích nhất là tiền và quần áo, à...còn nữa, ham sắc- đặc biệt là rất mê trai. Papa tặng những thứ này đúng là bình thường nhưng trị giá của những món đồ này không nhỏ, ừ...thôi, tặng vậy được rồi! Nếu là cậu, cậu tặng cho chai rượu thôi! Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Nó là 1 thói quen rồi, nhưng cũng tuỳ độ tuổi mà tặng quà. Già trẻ lớn nhỏ, tặng quà không thích hợp thì đâu phải là cậu. Đã nói từ trước, cậu rất ư là xem trọng hình tượng

-----------------ngăn cách đến tối nay-----------------

Knock...knock...knock

_Mẫn nhi, em xong chưa? Xong rồi xuống nhé, anh và chị đợi!- xán liệt bên ngoài nói vọng vào

Nghe tiếng anh hai gọi, cậu lần nữa ngắm nhìn mình trong gương, thấy thật hoàn hảo và không có 1 lỗi nào thì mới nhấc chân bước ra ngoài.

Khi cậu bước xuống, mọi người trong nhà nhìn cậu, có cả người hầu nữa. Cậu hôm nay thật đẹp đi! Cậu hôm nay mang lên mình 1 bộ vest kem và đôi giày testoni mà đen xám mới vừa được mua sáng nay. Nhìn từ trên xuống dưới, và có 3 từ để miêu tả cậu lúc này : xinh đẹp, quyến rũ và lạnh lùng. Sao lại nói xinh đẹp? Vì cậu đã nhuộm tóc màu hường sang màu vàng kim để phù hợp với bộ vest hơn, đó là điều thứ nhất. Sao lại nói quyến rũ? Rất đơn giản, hôm nay cậu có trang điểm...1 chút. Chỉ 1 chút mà thôi! Cậu chỉ kẻ eyeline, đánh màu mắt cho hợp với dáng vẻ của mình và cúi cùng là thoa 1 lớp son dưỡng môi bóng loáng, nhìn thật giản dị nhưng đó lại là điều thu hút người nhìn, đó là điều thứ hai. Còn lạnh lùng thì chắc mọi người đã biết rồi, đó là bản tính của cậu. Nhìn rất đẹp và rất quyến rũ và rất...dễ thương? Cũng đúng, với đôi mắt cười của cậu, không dễ thương không được. Thật là đúng chuẩn tiểu mỹ lạnh lùng thụ mà.

Cậu đi xe cùng xán liệt và bạch hiền, còn chung hoa đi với cô nàng băng giá An hỷ duyên rồi. Mà nói thật chứ, đừng bất ngờ. Không biết từ bao giờ mà anh cậu- xán liệt và nó- bạch hiền hẹn hò nữa. Đến 1 ngày trời quang, mây tạnh, gió mát thì anh đưa cậu về ra mắt gia đình. Sau đó, thì lâu lâu sẽ thấy bóng dáng của nó trong nhà. Bama cậu rất vui khi thấy anh với nó hẹn hò. Khi cậu hỏi : "Quen nhau từ bao giờ?" thì anh lại trả lời là sau khi anh về nước khoảng 1 tuần và...không hiểu tự lúc nào thì thích nhau, rồi yêu nhau luôn. Lâu lâu cho cậu thấy những cảnh hưởng phấn sến súa của họ, khiến cậu muốn buồn nôn và rất muốn đập cho 1 trận. Nhưng, anh là anh cậu, nó sẽ là anh rể tương lai của cậu và quan trọng là 2 người bama phác bảo kê nên cậu không dám làm gì hết

  Két

Chiếc xe dừng lại trước 1 cổng nhà hàng to lớn. Bên ngoài đầy rẩy phóng viên, nhà báo. Anh bước xuống đỡ nó rồi giữ cửa cho cậu bước xuống. 2 người kia nhanh chóng bước vào, còn cậu thì chẫm rãi bước đi vào sảnh lớn

Cạch

Cánh cửa mở ra và cậu bước vào. Bây giờ cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi. Kể cả các anh. Cậu đi vào, đi đến bên chỗ xán liệt và nó đứng. Mọi người thấy cậu đứng kế bên xán liệt liền quay người đi và tiếp tục bàn chuyện của mình. Thật ra cậu hơi ngại khi đứng 1 mình, thường thì những bữa tiệc đều có nam tuấn đi chung, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại trúng ngay anh có việc nên không đi được với cậu. Cậu lấy 1 ly rượu mà nhấm nháp từ từ

_Anh có việc, em đi dạo xung quanh được không?- xán liệt hỏi

_Vâng!- cậu đáp rồi kiếm 1 chỗ thật kín để đứng

Từ xa, có bóng dáng của 2 chàng thanh niên đi lại phía cậu đang đứng. Là doãn khởi và hạo thạc. Sao bọn họ không ở cùng với "bạch liên hoa" nhỉ?

"Thôi kệ, nó không phải việc mình nên quan tâm!"- cậu pov

Nghĩ vậy cậu liền lơ đi 2 hình ảnh đang đi tới chỗ cậu

_Hôm nay em thật đẹp!

_Cảm ơn! Anh cũng vậy, doãn khởi!- cậu nói

_Anh không đẹp sao?- hạo thạc thấy cậu khen anh liền ăn giấm chua, mặt đầy hắc tuyến hỏi

_Anh cũng đẹp!- cậu chịu thua 2 người này rồi, sao tự dưng đến chỗ cậu rồi ăn dấm chua thế? Cậu ngửi được mùi giấm rất nồng đó! Không đùa đâu!

Khi được cậu khen, các anh cười toe toét nhưng rồi nụ cười cũng tắt khi thấy nhân vật chính của bữa tiệc đi vào

Cạch

Tất cả bóng đèn trong sảnh đều bị tắt hết, chỉ duy nhất 1 bóng đèn. Bóng đèn đó chiếu vào người đang bước vào. Là nữ chủ nhân của bữa tiệc hoành tráng này - lý hoa

Hôm nay ả mặc 1 chiếc đầm trắng tinh khiết dài ngang đầu gối, đúng với những gì mà người ta ví ả :"bạch liên hoa" hay có thể gọi là "bạch thỏ". Chiếc áo đầm đó được thiết kế rất tinh tế và rất biết cách lộ rõ sự quyến rũ của mình. Với vẻ ngoài, nó chỉ là 1 chiếc đầm tinh xảo 1 vai, hông được buột bởi 1 dây trắng, lộ rõ vòng eo thon gọn của ả. Mọi người nhìn không biết, chứ nhìn kỹ lại sẽ thấy đôi bồng đào như ẩn như hiện và đôi chân trắng nõn được lộ ra. Sự quyến rũ như có như không này thật khiến người khác phải chú ý mà. Ả thật biết khiến người khác hâm mộ mình, nhưng đối với 1 số người thì không. Trong đó có cả cậu nhưng cậu lại che giấu sự khinh bỉ ả rất kín đáo

"Hôm nay là nhân vật chính nhưng không biết cô có đem tôi ra làm trò cười hay không nhỉ?" - người bí ẩn pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net